CHƯƠNG 16: LIÊN QUAN À?

158 3 0
                                    

Liệu có phải hai vợ chồng chị? Không đâu, anh Hoàng thương chị lắm, anh không bao giờ bỏ chị đâu. Vả lại trước mặt anh chị nào có bánh bèo với nhõng nhẹo như thế. Cái đứa con gái điệu chảy nước đó, không thể nào là chị đâu, chị mạnh mẽ lắm chứ đùa à. Chắc là bộ phim nào đó chị từng xem nhưng lâu rồi nên quên, chắc mẩm như vậy nên lòng chị nhẹ nhõm hẳn, chị vui vẻ ngồi vào bàn vẽ vời. Kể ra đống thuốc chồng đặt cho chị bên nước ngoài tốt phết, chị chịu khó bôi đúng giờ mấy bữa nay tay bớt run hẳn đi đấy.

Chị mê vẽ khủng khiếp, có hôm vẽ ở nhà chưa xong chị mang máy đến lớp học tiếng Anh, đợi cô giáo cho ra chơi liền lấy ra tỉ mẩn tô màu. Có anh bạn cùng lớp trông thấy tranh chị mừng như vớ được vàng, căn bản tại công ty sách do anh quản lý vừa bị đổ mấy cái bìa, mà sắp tới hội sách rồi nên anh đang căng não lắm. Anh thấy bạn bên cạnh tài năng quá nên đưa luôn ý tưởng bìa truyện nhờ vẽ thử. Khác với một số hoạ sĩ nổi tiếng còn bận rộn nhiều dự án cứ khất lần mãi, bạn Hoài ở nhà nội trợ nên có khá nhiều thời gian rảnh. Ngay đêm hôm đó bạn gửi cho anh bản phác thảo, tác giả chỉ nhìn qua đã ưng. Lúc lên màu có một số chỗ tác giả chưa hài lòng nhưng chỉ cần bảo là Hoài sẽ sửa lại ngay, mất ba ngày liền xong cái bìa đầu tiên. Anh sung sướng đẩy Hoài sang vẽ bìa cho các tác giả khác, cứ thế sau hai tuần, một mình bạn chiến gọn năm cái bìa. Hoài là hoạ sĩ chưa có tên tuổi nên giá dao động tầm triệu rưỡi tới hai triệu một bìa, nhưng vì bạn nhiệt huyết quá nên anh thoáng tay trả luôn một cục mười lăm triệu.

Chị Hoài cầm tiền trong tay mà ngỡ như mơ, đã lâu lắm rồi chị mới được cầm những đồng tiền do chính mình làm ra. Chị phấn khởi gửi mười triệu về quê cho ba Hùng mẹ Quỳnh, còn lại đem mua quà cho chồng, em chồng, ba mẹ chồng, chị Thư và thêm cả dì Kỷ nữa. Chị ít khi thì thụt với mẹ Hoà nhưng với dì Kỷ thì lần nào cũng buôn cả tối không hết dưa, dì nghe Hoài kể mà mừng thay con bé. Gớm nhà họ Dương được cô cháu dâu giỏi ghê, không khéo mấy nữa thành nhà thiết kế hay hoạ sĩ nổi tiếng dì thơm lây ý chứ.

- Mình có tài thì mình cứ đi làm con ạ, dì ủng hộ. Mà thuốc em Niệm mua con bôi có thấy đỡ hơn không?

- Ơ...thuốc...con tưởng nhà con mua chứ ạ?

- À, Hoàng bận nên gửi tiền nhờ Bích mua, tài khoản con bé không thanh toán được ở bên nước ngoài nên em nhờ Niệm, là Niệm chọn thuốc cho con đó.

- Dạ, vậy để lát con lên cảm ơn cậu.

- Ừ, em đang đánh cờ với chú Nhất và ông Thuận trên lầu đấy. Gớm hai ông già cứ dụ thằng bé uống, ghét.

Dì Kỷ càu nhàu, chị Hoài ngồi chém gió với dì thêm một lúc mới lên phòng ới Niệm chị cảm ơn. Niệm chả thèm đáp luôn, cái thằng, dạ một tiếng thì chết à? Hư hỗn! Nhiều lúc ghét Niệm cơ mà ngẫm thấy may thật đấy, nếu không có cậu xỉa xói chị lấy đâu ra động lực tập vẽ lại? Rồi em nó không bán rẻ máy tính bảng thì làm sao chị có công cụ kiếm cơm? Nghĩ vậy nên chị soạn tin nhắn.

"Chị vẽ năm cái bìa kiếm được mười lăm triệu đó, vẽ trong có hai tuần thôi. Chị giỏi không?"

Gửi tin đi rồi chị mới thấy mình hâm hấp, chẳng hiểu sao tự dưng lại đem khoe với Niệm? Số tiền đó với cậu đâu là gì? Với cả đâu phải lúc nào chị cũng được nhờ vẽ nhiều bìa thế đâu? Biết là thế mà sao chị vẫn cứ hồi hộp nhìn màn hình điện thoại, cho đến khi nó nhấp nháy.

Chị dâu em chồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ