- Rất...rất lâu rồi dì ạ...Niệm lo con và ba Tám bất hoà nên chưa mở lời. Con thì vẫn đợi Niệm thôi dì, chỉ cần Niệm đủ dũng khí, dù có lên núi cao xuống biển lửa con cũng sẵn sàng theo Niệm.
Dì Kỷ nghe Đan thổ lộ sướng hết cả lỗ tai, bao lâu nay không thấy Niệm dẫn bạn gái về dì cứ lo con trai có vấn đề, giờ thì tốt quá rồi. Hoá ra cũng biết yêu cơ mà còn ngại nên chưa dám tiến tới thôi.
- Ôi dào con yên tâm, hai đứa cứ gạo nấu thành cơm thì chuyện ông Nhất ông Tám dì dẹp yên được ngay. Thôi dì về đây nhá, cho hai đứa bay có không gian riêng tư.
Dì phấn khởi bỏ về, để lại Hoài Đan một mình ngồi trong phòng bệnh của Niệm hai má hây hây đỏ. Niệm đang ngủ, giấc ngủ hiếm hoi giữa những cơn đau quằn quại trong suốt mấy ngày qua. Bữa nay Đan mua cherry đem đến cho Niệm đấy, Đan vẫn nhớ thời xưa Niệm rất hay ra siêu thị nhà Đan mua cherry để gây sự chú ý của Đan. Có lúc thấy Niệm cứ đứng lựa tới lựa lui Đan bực mình hỏi:
- Niệm thích ăn cherry đến vậy sao? Đan còn nhớ hồi nhỏ Niệm đâu có thích quả này?
- Nhưng người đó thích nên giờ Niệm cũng thích.
Niệm buột miệng đáp, trái tim Đan nhảy loạn. Mới mấy hôm trước Đan bảo với cô bạn thân Đan ăn cả túi cherry không biết chán mà Niệm đã nhớ rồi. Niệm lúc nào cũng chu đáo như vậy, thậm chí đến bây giờ bệnh có quyền làm nũng mà khi thức giấc vẫn nghĩ cho Đan.
- Niệm muốn ở một mình, Đan về đi.
Là do Niệm thương Đan con gái lái xe buổi tối nguy hiểm nên kiếm cớ đuổi Đan? Hoài Đan cười khổ xách túi bỏ ra ngoài hành lang ngồi. Bên trong có người lôi bức ảnh đã xé phân nửa trong ví ra ngắm nghía. Người con gái mặc váy cô dâu này, chẳng phải người ấy lấy chồng là vì cậu sao? Là do cậu đâm vào cô ấy rồi nằm bất động một chỗ, để cô ấy phải đối mặt với biết bao gian khổ. Ba bệnh, nợ nần, ngay cả bản thân cũng bị run tay dẫn tới ám ảnh tâm lý không thể vẽ đẹp như trước. Khủng hoảng lớn như vậy, sao có thể không bị rung động trước một người nhiệt thành giúp đỡ mình? Thật buồn khi người đó không phải là cậu. Thật buồn khi cậu lại chính là người gây ra đau khổ. Ngặt nỗi, cho tới bây giờ, mặc dù đã rất cố gắng nhưng cậu vẫn chẳng thể nhớ ra được sự việc hôm đó. Tất cả những gì còn đọng lại trong ký ức là trong chuyến du lịch năm ấy, ba Nhất cho cậu đi gặp đối tác bàn chuyện làm ăn. Vì cậu giúp ba ký được hợp đồng lớn nên ba rất vui, lúc về tới khu nghỉ dưỡng ba gọi cậu lại bảo:
- Hôm qua ba nghe mẹ nói có vẻ anh Niệm muốn về thành phố trước hả? Vậy lái con xe ba mới mua mà về, nếu thấy đi êm thì ba cho anh luôn.
Cậu cao hứng nhận chìa khoá từ tay ba, cũng muốn về luôn với Hoài nhưng vừa vào xe đã díp cả mắt. Có thể do tiếp khách uống kha khá nên đầu óc chuếnh choáng. Cảm thấy không đủ tỉnh táo để lái xe nên cậu chỉnh ghế lái ngả ra đằng sau để ngủ một giấc cho đỡ mệt. Ai ngờ đó lại là giấc ngủ dài nhất trong đời cậu, hôn mê mấy tháng liền, khi tỉnh dậy nghe mọi người nói cậu bị tai nạn cậu còn chả hiểu nổi vì sao? Cho tới thời điểm hiện tại lời giải thích hợp lý nhất chắc là cậu đã bị mộng du, trong lúc mơ màng đã khởi động xe phóng về thành phố nên không có ấn tượng gì. Mẹ cậu nói dựa vào vị trí tìm thấy cậu trên xe thì khả năng cao là cậu ngồi ghế phụ chứ không phải ghế lái, mẹ đoán có thể cậu muốn thử cảm giác mạnh khi lái xe, còn chả thèm thắt dây an toàn nên mới bị thương nặng. Sau đợt đó mẹ không mắng cậu nặng lời, chỉ rơm rớm nước mắt dặn nếu cậu còn thương mẹ thì lần sau đừng bao giờ liều lĩnh như thế. Cậu rất muốn bảo với mẹ rằng cậu chưa bao giờ có ý định đùa cợt với tính mạng của mình như vậy, nhưng sự việc đã xảy ra rồi, dẫu sao cậu cũng là người sai, giải thích nhiều có ích gì?