Chapter 9

47 0 0
                                    

Bằng một cách nào đó mà Marco đã tránh được đòn tấn công của January mà không bị hề hấn gì. Cậu từ từ bước ra từ phía sau những tòa nhà đã bị đóng băng, giơ cả hai tay như một sự đầu hàng, nhưng vẻ mặt lại trông bình thản vô cùng. Khóe môi cậu khẽ cong lên, kèm theo đó là một cái nháy mắt.

"Quan sát tốt lắm! Tớ không nghĩ rằng cậu có thể nhìn thấy tớ từ tận bên kia đấy!"

January hơi chau mày, cố tình lờ đi cái nháy mắt 'đưa tình' của Marco. "Issac không đi cùng cậu à?"

"Bọn tớ quyết định sẽ tách nhau ra. Vì, cậu biết đấy-" Marco nhún vai "-sẽ tiết kiệm thời gian hơn."

"Nhưng chẳng phải làm vậy là hơi mạo hiểm sao?" Brooke đảo mắt về phía Marco, quan sát anh chàng tóc vàng hoe một lượt từ trên xuống dưới. Có gì đó không đúng lắm thì phải.

"Với cậu ta thì không đâu." January nhún vai như thể đó là điều hiển nhiên nhất vậy. Dù sao thì cô và Marco đã học cùng lớp những 5 năm, một con số không hề nhỏ, nên ít nhiều thì January cũng phần nào hiểu được tính cách của anh chàng. Phải thú thật rằng, cả hai đã không ít lần có những kế hoạch 'điên rồ' mỗi khi được xếp cùng đội trong những bài kiểm tra thực địa. Và hơn phân nửa số kế hoạch đó có khi còn chẳng được tính là 'kế hoạch'.

Trong phút chốc, một cơn gió mạnh từ đâu kéo đến, khiến Marco phải dùng một tay che mặt để ngăn không cho những hạt bụi bắn vào mắt. Nhưng không ngờ rằng, trong một phút lơ là, cậu đã bị một lực vô hình nào đó hất ngã về phía sau. Marco hơi nhăn mặt khi lưng cậu đập thẳng vào một tảng đá gần đó. Cú đó đau đấy!

"Làm tốt lắm!"

Dù January không hề hướng ánh nhìn về phía mình, nhưng Brooke vẫn có thể nhận thấy khoé môi cô nàng khẽ cong lên sau câu nói vừa rồi. Hơi cúi đầu, Brooke nở một nụ cười nhẹ, có lẽ cô vẫn chưa quen với việc được người khác khen ngợi cho lắm.

Ban đầu thì hơi khó để nhận ra, nhưng xung quanh Marco có vẻ như đang tỏa ra một luồng ánh sáng lạ. Quyết định sai lầm của hai cậu khi làm tớ bị ngã đấy!

Brooke trong phút chốc có cảm giác như thể ai đó vừa gọi tên mình, nhưng trước khi kịp nhận thức được điều gì thì cô đã thấy bản thân mình bị hất văng về phía sau. Nhắm nghiền cả hai mắt, Brooke đã chuẩn bị sẵn tâm lý cho một cú ngã thật đau. Nhưng rồi, không có gì xảy ra. Kì lạ thật! Nhưng thay vì mặt đất lạnh cóng chỉ có cát bụi và sỏi, thì cô lại nằm trên một thứ gì đó rất mềm và mịn hệt như một chiếc gối ôm vậy. Brooke hơi rùng mình bởi hơi lạnh tỏa ra từ vật đó. Từ từ mở đôi mắt đang nhắm nghiền của mình, cô nhận thấy bản thân đang nằm trên một bãi tuyết dày trắng xoá. Có lẽ nhờ nó mà cô đã không phải chịu một vết bầm tím to tướng ở lưng.

Brooke quay đầu, ngay lập tức nhận thấy January cũng đang nằm cách đó không xa. Nhưng thay vì rơi vào một bãi tuyết trắng 'mềm mại', thì January có vẻ lại không được may mắn cho lắm. January, cậu ta vừa mới...?

"Cậu không sao chứ?"

Sau khi dùng hai tay để làm điểm tựa cho bản thân đứng dậy, January chỉ phẩy tay với Brooke thay cho câu trả lời. Toàn thân cô vẫn còn cảm thấy hơi ê ẩm, thậm chí là có chút chóng mặt sau cú ngã vừa rồi, nhưng gương mặt lại không hề biến sắc, dù chỉ một chút.

Ngày hôm nay em đã gặp được anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ