Chapter 19

25 0 0
                                    

"Cảm ơn ông vì đã dành thời gian để đến đây, chúng tôi biết rằng ông là một người rất bận rộn nên bây giờ ta sẽ vào thẳng vấn đề luôn nhé!"

Giọng nói của vị Hiệu trưởng vang lên khắp căn phòng kín, tuy có phần khàn khàn do tuổi tác nhưng vẫn không kém phần nghiêm nghị. Trái với phong thái điềm tĩnh của ông, January ngồi đối diện lại trông có phần bối rối, thậm chí là vụng về mặc dù khi nhìn từ bên ngoài trông cô vẫn y như mọi ngày, với gương mặt lạnh tanh không chút cảm xúc.

Về căn bản, thì thứ khiến cô lo lắng không phải là việc mình bị mời lên phòng hiệu trưởng, mà là vì người đang ngồi bên cạnh cô lúc này đây.

Ngồi bên phía tay phải của January là một người đàn ông với thân hình to cao nhưng lại có phần cồng kềnh của người đang trong độ tuổi hơn năm mươi. Vầng trán rộng và nổi lên một vài nếp nhăn kì lạ nhưng đã bị mái tóc xoăn đen nhánh che khuất một phần. Nổi bật hơn cả có lẽ lại chính là đôi mắt của ông. Chúng mang một màu xanh hiền hậu, nhưng sâu bên trong lại ẩn chứa một điều gì đó rất khó nói, khiến cho người khác cảm thấy có phần bất an nếu nhìn quá lâu.

Chú Stefan nở nụ cười lịch sự. "Tất nhiên rồi, nếu đây là việc liên quan đến January thì tôi vẫn luôn sẵn lòng."

January thầm thở dài.

Hôm nay sẽ là một ngày dài, rất dài cho xem.

..

"Được rồi, với phương trình dạng này thì đầu tiên cậu cần phải bình phương.."

Issac từ tốn giải thích. Có thể nhiều người sẽ cho rằng những gì mà cậu đang nói lúc này thật nhàm chán, nhưng với Brooke thì không. Cô chăm chú lắng nghe trong khi mắt vẫn không rời quyển vở trước mặt với hàng dài những công thức và phương trình được viết gọn gàng trên những trang giấy.

Nhưng rồi, ngay khi vừa quay sang bên cạnh, một thứ khác bất ngờ thu hút mọi sự chú ý của Brooke, tất cả những bài toán khó mà cô lẽ ra phải hoàn tất trong ngày hôm nay dường như đã bị chìm vào quên lãng. Những gì mà cô để ý lúc này chỉ có ánh mắt màu nâu khói đầy tự tin của Issac, chúng như làm bừng sáng cả căn phòng, khiến Brooke hoàn toàn chìm đắm trong sự ngưỡng mộ mà cô dành cho người đối diện.

Và rồi, cô chợt có cảm giác như thể rằng đôi gò má của mình có vẻ nóng hơn bình thường.

"Brooke, cậu vẫn ổn đấy chứ?"

"Gì cơ?" Brooke chớp mắt. "À không, không có gì đâu. Tớ chỉ đang cố nghĩ cách để giải phương trình này thôi."

"Cách khác? Cách làm của tôi có chỗ nào không ổn à?" Hàng chân của Issac bất ngờ chau lại.

"Ý tớ không phải vậy. Đó chỉ là một suy nghĩ mà thôi." Brooke lắc nhẹ đầu, nhưng rồi đôi mắt to tròn của cô một lần nữa bắt gặp ánh mắt sắc lẹm của cậu. Khóe môi cô khẽ cong lên. "Sao vậy? Ý cậu là tớ không được nghĩ cách khác để giải phương trình này à?"

"Ý tôi không phải vậy. Tại sao phải tốn thời gian suy nghĩ làm gì trong khi cách làm của tôi vốn đã rất hiệu quả rồi?" Issac nhún vai.

"Cậu có vẻ khá chắc chắn nhỉ?" Brooke bật cười.

"Tất nhiên rồi. Tôi đã sai bao giờ đâu." Issac thản nhiên đáp.

Ngày hôm nay em đã gặp được anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ