Chapter 12

39 0 0
                                    

January thở dài ngao ngán khi đứng trước cửa thư viện. Không ngờ rằng sẽ có ngày mình quay lại đây sớm thế.

Nhưng nếu không muốn phải bị nợ môn thì đành phải vậy thôi. Nhưng ít nhất thì, những lần trước đó thì cô vẫn còn có Tammy giúp đỡ. Còn lần này, trớ trêu thay khi mà cô công chúa tóc xù lại tình cờ cũng đang có một bài kiểm tra khác ở lớp. Cuộc đời quả thật trớ trêu quá mà!

Cô một lần nữa thở dài ngao ngán trước khi tiến vào bên trong.

Đứng tần ngần trước kệ sách cao gấp hơn hai lần mình, January cuối cùng chỉ có thể vươn tay vớ bừa lấy một quyển sách trước khi tiến về phía một chiếc bàn trống gần đó và ngồi xuống.

Chỉ là toán thôi mà, họ có cần phải viết nhiều sách đến vậy không?

Mà phải rồi nhỉ, chẳng phải chuyên ngành của mình là âm nhạc sao? Thế thì tại sao mình lại phải học toán thế nhỉ?

Ngay khi vừa yên vị chỗ ngồi, January ngay lập tức lôi từ trong ba lô của mình ra một chiếc laptop đen bóng, cùng với một chiếc headphone cũng đen nốt.

..

Ngay khi Issac vừa đưa một quyển sách cho cô thủ thư kèm với một lời cảm ơn. Bỗng, vang lên tiếng nhạc ở đâu đó, dù không quá to, nhưng chắc chắn rằng tất cả mọi người bên trong căn phòng đều có thể nghe thấy.

Tiếng nhạc đồng quê vang lên với giai điệu thật bắt tai. Là một bài hát nói về tình yêu chăng? Mà hình như Issac đã từng nghe thấy bài hát này ở đâu rồi thì phải. Nhưng vì lý do nào đó mà cậu không thể nhớ được tên bài hát là gì.

You're on your phone with your girlfriend, she's upset...

Cậu đảo đôi mắt màu nâu khói một lượt xung quanh căn phòng đến nơi phát ra tiếng nhạc. Ngay lập tức, đập vào mắt Issac là một bóng hình nhỏ bé với mái tóc xanh quen thuộc.

January đang ngồi cách đó không xa. Với chiếc headphone to đùng, cô nàng hơi lắc lư đầu theo điệu nhạc một cách vô tư, mà không hề hay biết rằng chiếc headphone của mình ngay từ đầu vẫn chưa được kết nối với chiếc laptop, và cô nàng thì lại đang sử dụng loa ngoài.

Nhưng có vẻ như chẳng có một ai trong căn phòng này có ý định 'nhắc nhở' January thì phải, thậm chí, một số người ngồi gần đó cũng chỉ liếc nhìn cô nàng với ánh mắt buồn cười, sau đấy lại thì thầm bàn tán gì đó với nhau mà thôi. Issac nhún vai, quyết định bước từng bước chậm rãi về nơi phát ra tiếng nhạc.

"Nhạc hay đấy, nhưng tôi nghĩ có thể cậu sẽ muốn tắt loa ngoài đi đó, January."

January không trả lời, mà chỉ nhìn cậu bằng ánh mắt ngây ngô. Cô bắt đầu tháo chiếc headphone trên đầu xuống. Chỉ đến khi ấy thì cô nàng mới bắt đầu hiểu ý của Issac là gì. Với vẻ mặt kinh hãi, January ngay lập tức gập chiếc laptop lại, tiếng nhạc ngay sau đó cũng tắt ngấm. Căn phòng cuối cùng cũng trở lại với vẻ yên tĩnh như mọi khi.

"Làm như mọi người không nghe nhạc của Taylor Swift vậy!"

January đảo mắt xung quanh căn phòng, hai bên gò má có vẻ trở nên hồng hào hơn bình thường. Vang lên tiếng cười khúc khích và xì xào từ những người xung quanh, nhưng cô chẳng thể làm gì khác ngoài việc thở dài bất lực. Khoé môi Issac khẽ cong lên. Dễ thương thật.

Ngày hôm nay em đã gặp được anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ