Chapter 11

35 0 0
                                    

"Tớ có đang xen ngang việc gì không? Nếu hai cậu cần chút thời gian riêng tư, thì tớ có thể ra ngoài và trở lại sau cũng được."

Marco nhún vai, trông vô cùng bình thản. Nhưng cái cách mà anh chàng tóc vàng hoe nhìn Issac và January có gì đó rất lạ. Hình như anh chàng có vẻ khá thích thú với cảnh tượng trước mắt mình thì phải.

"Không!" January và Issac lập tức đồng thanh ngay khi Marco vừa mới xoay người chuẩn bị rời đi.

"Tôi chợt nhớ rằng tôi có việc cần phải làm... Gặp lại hai cậu sau!"

January ngay lập tức đứng bật dậy, trông lúng túng vô cùng. Cô cúi đầu, trông như một đứa trẻ vụng trộm vậy. Hai bên tóc mai khẽ phủ xuống như một tấm rèm, che đi một phần gương mặt, cô thầm hy vọng rằng mọi người sẽ không để ý đến hai bên gò má đang dần trở nên nóng ran của mình. Chính vì vậy mà January đã cố tình bước những sải chân dài về phía cửa ra vào, nhanh nhẹn lách người qua Marco và rời đi không lâu sau đó.

Hình như hai bên gò má của cậu ta có vẻ đỏ hơn bình thường nhỉ? Cậu ta bị sốt chăng?

Hoặc cũng có thể chỉ là do Issac tưởng tượng linh tinh mà thôi. Cậu nhanh chóng gạt những suy nghĩ vớ vẩn ra khỏi đầu. Nhưng rồi, không hiểu vì sao, hai bên gò má của cậu đang dần trở nên nóng hổi. Quay sang bên cạnh, Issac bất ngờ nhận ra rằng anh chàng tóc vàng hoe từ khi nào đã ngồi ngay bên cạnh và đang nhìn cậu chằm chằm.

Issac thở dài, đảo mắt với Marco "Trước khi cậu kết luận điều gì, thì tôi muốn nói rằng mọi thứ không như cậu nghĩ đâu."

"Được thôi, vậy đó là gì?" Marco khoanh tay, nhưng nụ cười thích thú vẫn còn giữ nguyên trên môi.

"January đã bị mất kiểm soát năng lực, nên tôi đã nghĩ rằng mình có thể giúp."

"Tớ nghĩ rằng cậu còn làm được nhiều hơn thế nữa cơ."

"Ý cậu là gì?" Chân mày Issac khẽ chau lại, sự tò mò bên trong cậu một lần nữa lại trỗi dậy.

"Tớ và January đã học cùng lớp mấy năm nay rồi, nhưng chúng tớ thậm chí còn chẳng nói chuyện với nhau được đến 3 phút. Nhưng còn cậu Issac ạ-" Marco hít một hơi trước khi vỗ nhẹ vào vai Issac, kèm theo đó là một nụ cười đầy ẩn ý "Cậu mới chuyển đến đây được 2 tuần, ấy thế mà cậu và 'J' đã.. Có thể giữa 2 cậu có một điều gì rất 'đặc biệt'."

Marco cố tình nhấn mạnh hai chữ cuối như đang muốn ám chỉ điều gì. Thậm chí anh chàng còn huých tay vào vai Issac.

Issac đảo mắt với anh chàng tóc vàng hoe. "Phải rồi." Cậu trả lời một cách mỉa mai.

"Mà vết thương của cậu sao rồi?"

"Đỡ hơn nhiều rồi, cảm ơn cậu."

"Được rồi, cậu nên nghỉ ngơi đi. Dù sao thì cũng nhờ có cậu mà chúng ta đã không phải mất 3 tuần để làm kiểm tra lại. Không tồi với một học viên mới đến đâu." Khóe môi Marco khẽ cong lên, cậu vỗ nhẹ vào vai Issac trước khi rời khỏi căn phòng. "Những chuyện như thế này thường xảy ra suốt mà, cậu không cần phải cảm thấy quá lo lắng làm gì."

Ngày hôm nay em đã gặp được anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ