Chapter 14

39 0 0
                                    


Ngồi xếp gối trên giường bên trong căn phòng tĩnh lặng, tiếng lách cách vang lên đều đặn và dứt khoát khi Issac gõ từng ngón tay trên bàn phím của chiếc laptop, cố gắng hoàn thành nốt bài tập cho tuần sau. Thường thì một số người sẽ mở những bản nhạc folk, lofi, hay những bản âm hưởng, piano nhẹ nhàng.. để giúp bản thân cảm thấy thư giãn và tập trung hơn khi làm việc, nhưng đối với Issac, 'âm nhạc' chính là những âm thanh ngẫu nhiên như tiếng bước chân của những người xung quanh, tiếng xe cộ rầm rập trên đường phố,... Đã có một quãng thời gian, khi Issac chỉ vừa mới khám phá ra năng lực của bản thân, thành thật mà nói, nó đã khiến cậu phải thức trắng nhiều đêm. Đôi khi, chúng gần như khiến cậu muốn phát điên. Nhưng rồi, thời gian dần trôi qua, Issac cũng học được cách thích nghi. Cậu thậm chí còn cho rằng cuộc sống của mình sẽ thật tẻ nhạt nếu thiếu đi thứ 'âm nhạc' ấy.

Không biết bao nhiêu thời gian đã trôi qua, nhưng cuối cùng Issac cũng đã hoàn thành xong nốt những gì cần làm. Cậu đảo mắt sang chiếc tủ đầu giường và nhận thấy chiếc đồng báo thức chỉ vừa điểm 10 giờ tối.

Vừa kịp lúc.

Nhưng vẫn còn một việc cần làm trước khi Issac cho phép bản thân mình nghỉ ngơi. Đăng nhập vào một ứng dụng liên lạc trực tuyến, và như một phản xạ có điều kiện, cậu ngay lập tức nhấn vào phím gọi video call ngay bên cạnh cái tên xuất hiện đầu danh sách liên lạc của mình.

Mẹ của Issac liền chấp nhận cuộc gọi ngay khi hồi chuông chờ vang lên lần thứ ba. Như mọi khi.

"Hôm nay con gọi mẹ sớm thế?"

Giọng nói trầm trầm phát ra từ đầu dây bên kia. Tiếng rè rè cứ liên tục vang lên, có lẽ là do kết nối mạng không được ổn định, nhưng khóe môi Issac vẫn cong lên trong vô thức. "Nhưng bây giờ đã là mười giờ tối rồi mà."

"Mười giờ tối ở chỗ của con thôi. Chúng ta bị lệch múi giờ, mẹ đang ở Nhật, con nhớ chứ? "

"Phải rồi nhỉ, con quên mất-" Issac nhún vai. "-Hoặc cũng có thể là do con nhớ mẹ quá thôi."

"Nhưng con đâu thể dành cả ngày để nhớ mẹ được đúng chứ? Còn bài tập về nhà của con thì sao?"

Tiếng cười của bà vang lên thật vô tư, có một chút trẻ con, mặc cho việc bà là một người phụ nữ trung niên ở tuổi năm mươi. Issac chắc chắn rằng cậu vẫn sẽ có thể nghe thấy tiếng cười ấy dù có cách xa cả ngàn dặm đi chăng nữa. Nó sẽ vang vọng khắp nơi xung quanh căn nhà, qua từng hành lang, từng căn phòng, sẽ làm cậu vui lên thậm chí là vào những lúc mà tâm trạng của cậu đang trở nên tồi tệ nhất.

Tiếng cười ấy mạnh mẽ đến vậy đấy.

Và thật đáng sợ khi Issac tưởng tượng đến cảnh rồi sẽ có một ngày cậu không còn được nghe thấy tiếng cười ấy nữa..

Cố gắng gạt những suy nghĩ bi quan sang một bên, Issac khẽ nhún vai. "Con có thể làm cả hai việc cùng một lúc, mẹ quên rằng con trai của mẹ rất giỏi sao?"

"Đúng rồi, con rất giỏi, vì con là con trai của mẹ đấy chứ!"

Nhưng ngay khi vừa dứt lời, mẹ của Issac bất chợt phát ra những tiếng ho khù khụ. Issac cảm thấy cảm thấy tim mình như thắt lại. "Mẹ không sao chứ? Mẹ có uống thuốc đúng giờ không đấy?"

Ngày hôm nay em đã gặp được anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ