Chapter 17

23 0 0
                                    

Buồn cười thật, đây có phải là lần đầu tiên January phải làm kiểm tra lại đâu nhỉ? Nhưng tại sao cô vẫn có cảm giác như thể rằng tim mình có thể nhảy bổ ra khỏi lồng ngực bất cứ lúc nào vậy chứ?

Bên trong phòng thi, một số học viên cặm cụi ghi chép liên tục như thể 90 phút thời gian làm bài vẫn là chưa đủ, trong khi số khác thì... cũng bất lực giống như January vậy. Cô bèn nhìn xung quanh căn phòng với hy vọng rằng có thể ai đó sẽ giúp mình vượt qua ải này. Và rồi January vô tình bắt gặp ánh mắt của một học viên khác đang hướng về phía mình, nhưng cô có thể làm gì đây?

Quyết định rằng mình không thể để 3 tuần ôn bài kia trở nên lãng phí, January nắm chặt cây bút trong tay, quyết tâm không để bản thân bị nợ môn.

Nếu như những lần trước cô có thể vượt qua những bài kiểm tra lại kia, thì lần này cũng vậy.

Cũng thật may mắn cho January, nếu không có sự giúp đỡ của Issac trong mấy tuần vừa qua thì có khi lần này cô còn chẳng thể nào kiếm nổi một điểm C trừ. Cô cố gắng hoàn thành những câu hỏi mà bản thân cho rằng vẫn còn đọng lại chút gì đó trong ký ức, mặc dù thậm chí một nửa trong số đó January còn chẳng biết mình đang ghi cái gì.

Và cô vẫn cần phải đạt tối thiểu điểm B để có thể qua môn.

Câu hỏi này nhìn quen lắm, hình như mình từng thấy nó ở đâu rồi thì phải. Tại sao lúc cần thì mình lại chẳng thể nhớ được gì thế này??

Loay hoay một hồi, January bất chợt nghe thấy tiếng ai đó đang gọi mình, nhưng khá nhỏ và suýt chút nữa là cô đã không hề chú ý đến nó.

Quay sang bên cạnh, Brooke không nói không rằng, nhưng bài kiểm tra của cô nàng lại được đẩy sang phía của January.

"Cậu đang làm gì vậy?" January nhìn tờ giấy với ánh mắt ngơ ngác, cố gắng nói nhỏ hết mức có thể. Một điều có khi còn đáng sợ hơn bị trượt môn, đó chính là bị giám thị bắt được trong lúc làm bài.

"Giúp cậu." Brooke thì thầm, dù ánh mắt cô không hề hướng về phía January.

"Tại sao?"

"Cứ coi như đây là lời cảm ơn cho lần trước cậu đã cứu tớ đi."

"Thôi nào, cậu không cần phải-"

"Này, tớ nghiêm túc đấy. Giờ thì nhanh lên, trước khi giám thị phát hiện chúng ta đang làm gì. Tớ sẽ canh chừng giúp cậu."

January cảm động không nói nên lời, cô thì thầm lời cảm ơn với Brooke rồi nhanh chóng chép thật nhanh những gì có thể trước khi tiếng chuông báo hết giờ vang lên.

..

Sau khi hoàn thành xong bài kiểm tra cũng chính là lúc mà tiếng chuông tan trường vang lên, như thường lệ thì January sẽ về thẳng phòng của mình và tận hưởng những giờ quý báu còn lại trong ngày trước khi lặp lại vòng chu kỳ ở lớp một lần nữa.

Cứ ngỡ rằng bài kiểm tra lại chính là thứ rắc rối duy nhất mà January phải vượt qua, nhưng có vẻ như cuộc sống lúc nào cũng tràn đầy 'bất ngờ' nhỉ?

Chỉ vừa ngồi xuống giường thì January ngay lập tức nghe thấy tiếng gõ cửa vang lên. Cô thở dài, cuối cùng quyết định nhấc người ra khỏi chiếc giường êm ái để mở cửa.

Ngày hôm nay em đã gặp được anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ