Chapter 10

58 0 0
                                    

"Cha.. mẹ.. Mọi người bị làm sao thế này? Mọi người đang làm con sợ đấy! Hãy trả lời con đi mà! Làm ơn.."

January run rẩy, không tài nào tin vào mắt mình nữa. Cô vừa gây ra chuyện gì thế này? Mới phút trước, cả cha và mẹ của cô còn đang cãi nhau cơ mà. Nhưng giờ sao lại..? Trông họ chẳng khác gì những bức tượng vô hồn. Không sức sống, không gì cả!

Và cô.. Cô chính là người đã gây ra chuyện này. Không, không thể nào!! Chuyện này không thể là sự thật!

Có thể đây chỉ là một trong những cơn ác mộng khác như bao lần trước mà thôi. Có lẽ, nếu như cô tự véo vào tay mình thì cô sẽ tình lại. Tất cả sẽ biến mất. Rồi cô sẽ quên nó đi. Mọi thứ sẽ trở về như lúc trước.

Chỉ là mơ thôi mà!

January tự véo vào tay mình. Cô cảm thấy... đau. Không, không.. Như thế này không đúng, cô lẽ ra không nên cảm thấy đau trong mơ!

Có lẽ lần này sẽ được.

Tách... Tách... Từng giọt máu đỏ thẫm cứ thế mà lần lượt rơi xuống sàn nhà. Một giọt, rồi lại hai giọt. Chuyện này là thật ư? January không thể nào tin được vào cảnh tượng trước mắt mình. Mình vừa.. mình vừa...

"Cha... mẹ..."

Vươn đôi bàn tay vẫn còn đang run lẩy bẩy để chạm vào gò má của người mà mình từng gọi là chamẹ, January vẫn giữ một niềm hy vọng mong manh, rằng họ sẽ quay sang và mỉm cười với cô. Như thể rằng tất cả chuyện này chưa từng xảy ra.

Nhưng niềm hy vọng mong manh ấy lại nhanh chóng bị dập tắt. Cả cha và mẹ của January ngay lập tức liền bị vỡ nát thành nhiều mảnh vụn khi những đầu ngón tay của cô vừa chạm vào họ.

"January, cháu đã làm gì thế này?!"

January có thể nghe thấy giọng nói của chú mình từ xa, cô thậm chí còn có thể cảm nhận được nỗi khiếp sợ bên trong giọng nói của ông. Dù vậy, cô không thể trách ông ấy được. Ngay cả January thậm chí còn khiếp sợ chính bản thân.

Nhưng rồi, tất cả mọi thứ lại trở nên tối đen như mực.

Cô không thể nhớ được gì sau đó.


...


January mở to mắt trong kinh hãi. Cô thậm chí còn không nhận thức được rằng cơ thể mình đang run lên bần bật, quả tim bên trong lồng ngực thì cứ liên tục đánh trống như một sự biểu tình, chờ đợi thời cơ để nhảy bổ ra bên ngoài.

Dùng một tay nắm chặt lấy phần ngực áo, January quan sát xung quanh và nhận ra nơi mà mình đang nằm gần như ngay lập tức. Cô có thể nhận ra được ánh đèn vàng nhợt nhạt phát ra từ chiếc đèn treo ở trần nhà, cũng nhận ra được chiếc bàn gỗ đã bị sờn theo thời gian được đặt ngay bên cạnh chiếc giường nơi mà cô đang nằm. Bên trên chiếc bàn nhỏ ấy là một lọ hoa hồng giản dị được gắn kèm với một tờ giấy note bé tí với dòng chữ 'chóng khoẻ nhé!'.

Dù vậy, January rất ghét nơi này. Nhưng cũng thật trớ trêu làm sao khi cô đã phải vào đây không biết bao nhiêu lần.

Trạm xá trường.

Ngày hôm nay em đã gặp được anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ