1

21K 873 214
                                    

Tiêu Chiến quét vội thẻ ra vào, thuận theo tay vịn thang cuốn chạy nhanh xuống một tầng, sau đó rẽ ngoặt vào cửa hàng tiện lợi ở lầu dưới.


21:49 tối, một đạo sấm sét đùng đoàng bổ xuống đánh tỉnh những con cẩu thiết kế đang mê man ngủ* với chiếc bảng vẽ vẫn còn trên tay.

*Bản gốc: 昏昏欲睡: hôn hôn dục thụy: hình dung dáng vẻ cực kỳ mệt mỏi, không có chút phấn chấn.

Hiệu quả cách âm ở những tòa nhà văn phòng cao cấp ở trung tâm thành phố Thượng Hải thật sự quá tốt rồi, nếu như không phải động tĩnh lớn như thế, có lẽ trời mưa xối xả đến ngập lụt anh cũng không hề hay biết.

Ngồi đối diện vị trí làm việc của anh là đồng nghiệp Cynthia, hiện tại đang gọi điện thoại cầu cứu chồng đến đón cô tan làm. Ngăn cách bởi tấm bảng vẽ là một cô gái nhìn không thấy mặt, chỉ có thể nghe được ý vị nũng nịu từ thanh âm nhỏ nhẹ, "Không xem dự báo thời tiết, không mang theo dù nha".

Không. Mang. Dù.

Đến lúc nhận thức được đại sự không hay rồi, Tiêu Chiến mới với tay cầm lấy chiếc điện thoại cùng thẻ ra vào, sau đó lao ra khỏi phòng làm việc. Mà trong lúc anh đang xuyên qua tầng tầng lớp lớp gian hàng trong cửa hàng tiện lợi để đến được góc nhỏ nơi có kệ đựng dù, ở đó đã có sẵn một người đang đứng rồi.

Trên chiếc giá trống không chỉ còn sót lại duy nhất một cây dù hồng in hình Hello Kitty, mà người kia cũng đang chuẩn bị cầm nó lên.

"A...". Tiêu Chiến than một tiếng, âm thanh tràn ngập sự thất vọng.

Đối phương xoay người lại, đôi mắt hẹp dài hơi mở to, "A".

Gương mặt trắng mịn, bờ vai rộng cùng khuôn ngực đơn bạc, giống như nhân vật chính bước ra từ truyện tranh.

Khóe miệng Tiêu Chiến khẽ giật giật. "Ồ, quả là kỳ ngộ. Nhất...Bác...".

"Là Vương Nhất Bác". Đối phương thay anh hoàn thành.


Một tuần trước, vào ngày thứ sáu đó, trời mưa như trút nước.

"Tiếp tục là dự báo đến từ đài khí tượng trung tâm thành phố về cơn mưa lớn báo động vàng vào chiều ngày hôm nay. Bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 9 Lekima, dự đoán đến ngày mai thành phố sẽ có mưa to dữ dội với lượng mưa lớn nhất từ 60 – 80mm. Mong người dân tăng cường phòng lũ...".

Trên con đường Nam Lộ Thiểm Tây, tiếng phát thanh theo gió vọng ra từ những cánh cửa để mở của những cửa hàng bán đồ ăn khuya. Đường phố ngoài mái hiên bị bao phủ bởi cơn mưa trút xuống như thác đổ, tạo thành một thế giới hoàn toàn riêng biệt, đối lập với hình ảnh Tiêu Chiến và một người thanh niên đang đứng trú mưa ở dưới mái hiên ngay lúc này đây. Trong tay anh là chiếc dù cán dài đã hỏng, anh dùng mũi dù chọc chọc xuống đất, phát ra những âm thanh "lộp cộp", ngay lập tức như tạo cho đối phương cảm giác bên tai vọng lên một giọng nói lãnh đạm "Lại phải đợi ha".

"Ha. Cũng không biết được ai ban thưởng, chúng ta hiện tại mới không có xe để về nhà".


Mười lăm phút trước, hai con người cùng trở về nhà ban đêm đều không bắt được xe, lại oan gia* cùng đưa tay đón một chiếc taxi.

[R] [EDIT | BJYX] Phòng lũ chỉ namWhere stories live. Discover now