Chương 1 : Đồng Tính Luyến Ái

24 5 2
                                    

Tôi - Ôn Hải Niên
Từ rất lâu tôi đã thích thanh mai trúc mã của mình...
Hắn - Vương Tử Ngụy.

---+---+-+

"Tiểu tử thúi!!! Dậy đi !! Trễ giờ học rồi"Hải Niên.

"Trễ ? Aaaa tớ quên hôm nay có tiết của cô Du nữa."

Tử Ngụy nhanh chóng vệ sinh cá nhân rồi cùng Hải Niên đi đến trường Đại Nam.

Hai người hoàn toàn khác nhau.

Ôn Hải Niên - tuy lúc nào cũng dậy sớm nhưng học hành cũng không tốt cho lắm.

Vương Tử Ngụy - tuy hay làm việc chậm chạp nhưng lúc nào cũng cẩn thận và là học sinh ưu tú của trường Đại Nam, hắn còn là người rất ôn nhu, đặt biệt chỉ ôn nhu với Hải Niên.

Ngày mà Hải Niên thích Tử Ngụy là ngày Hải Niên phát hiện ra mình là đồng tính luyến ái.

Anh không còn tự tin khi gặp hắn mỗi ngày. Nhưng dần dần anh cũng đã lãng quên nó rồi.

Khoác lên mình một bộ sơ mi đồng phục của thời niên thiếu thật thích, ở độ tuổi như này sẽ nảy sinh ra rất nhiều cản xúc trong chuyện tình cảm. Họ là những con người đã trưởng thành rồi, họ có quyền lựa chọn cho riêng mình.

Tuổi trẻ mà, họ vẫn sẽ phải gặp thật nhiều thử thách hơn nữa cho đến khi bạc đầu. Tuổi trẻ của họ còn dài, không phải lo âu những chuyện của tương lai hay quá khứ.

Thanh xuân rất dài cũng rất ngắn nên hãy yêu một người thật đúng đắn để lấy được một kỉ niệm đẹp trong thanh xuân của họ, làm thế họ sẽ thấy thanh xuân nó ý nghĩa cỡ chừng nào.

Ánh nắng ban mai cũng sắp biến mất, tiếng trống giải lao lại vang lên liên hồi. Những học sinh của trường Đại Nam đang tụ tập rất đông ở giữa sân trường. Đại thần Tử Ngụy lại được tỏ tình nữa sao ?

Quả nhiên là đúng vậy, hắn lại được một bạn nữ ở khoa kiến trúc tỏ tình, hiển nhiên hắn ta lại từ chối lời tỏ tình của cô gái ấy.

Tôi tự hỏi ! Tử Ngụy à, tại sao cậu lại đẹp trai tới nỗi thu hút luôn cả tớ vậy !!

"Ehèm, các em giải tán nhanh cho tôi !!"

Cô Hạn hiệu trưởng của trường đã lên tiếng thì ai mà lại dám khán cự lại. Đúng chứ ?

"Chào cô Hạn !"

"Chào em Hải Niên! Tôi đến đây cần em giúp đỡ đây!"

"Giúp đỡ ạ?"

"Ừ! Theo tôi đến phòng giám thị, tôi có việc nhờ em."

Khi không cô Hạn lại nhờ đến tôi? Tôi nghĩ chuyện đó có liên quan tới gia đình tôi nữa rồi nhỉ ?

Tại phòng giám thị...

Căn phòng mà bao nhiêu học sinh sợ hơn bao giờ hết, nó giống như cơn ác mộng của học sinh vậy. Một căn phòng toàn sách và tĩnh lặng, nó cứ cho tôi gợi lên cái hình ảnh kinh dị nào đó.

"Cô cần em giúp đỡ!?"

"Phải ! Nhưng chuyện này không còn liên quan đến gia đình em, nhưng nó lại liên quan tới tương lai sau này của em!"

Tương lai sau này của tôi ư?

"Tương lai ?"

"Ừ, tôi bảo em tới đây...là để cho em du học ở Pháp dài hạn..còn gia đình em thì tôi sẽ giúp em với điều kiện là tôi sẽ chỉ giúp em trong khoảng thời gian ngắn. Dù gì tôi cũng là 'thím' của em!"

Thực ra cô hiệu trưởng Hạn là 'thím' của tôi, cô ấy còn nghề tay phải là luật sư, nên cô ấy cũng khá gắt gỏng.

Nhưng du học ở Pháp khá xa nơi này rồi, vậy phải làm sao? Nếu tôi đi thì sẽ không gặp được Tử Ngụy trong khoảng thời gian khá dài...

"Cô Hạn! Cô có 2 vé đi qua Pháp không ạ?"

"Hiện tại cô chỉ có một vé cho em thôi, em muốn dẫn ai đi cùng sao?"

"Vâng! Không được sao ạ?"

"Đúng! Nguyên do là vì việc này là việc riêng tư của gia đình em và tương lai sau này của em! Vì vậy cô nghĩ chúng ta không dẫn ai đi cùng dù cho người đó có là người thanh mai trúc mã đi nữa cũng không!"

"Vậy sao..."

"Tất nhiên!"

Nhưng tôi thực sự thực sự rất muốn cùng Tử Ngụy đi qua Pháp cơ mà lại không được rồi...

"Em hiểu rồi! Chào cô Hạn..."

"Ừ, tạm biệt"

Tôi lặng lẽ đi, đi trong bối rối, đi trong đau lòng, tôi thật là không muốn phải cách xa tiểu Tử Ngụy đó chút nào...

Gương mặt tôi bắt đầu nhăn nhó khó chịu, tôi không thể nào lựa chọn. Tôi có nên dấu chuyện này hay không ?

Mãi suy nghĩ thì Hải Niên lại gặp phải Tử Ngụy.

"Tiểu Niên Niên, cậu có sao không ?"

"Tớ không sao! Chỉ là chuyện riêng tư thôi ấy mà!"

"Riêng tư?"

"Tiểu tự thúi này sao lại hỏi tớ! Nào! Vào lớp cùng tớ đi!"

Có lẽ tôi phải dấu chuyện này với tiểu Tử Ngụy mới được. Vì chỉ còn mấy ngày nữa thôi thì tôi sẽ xa hắn mất. Tôi chẳng nỡ xa hắn...

Một lần nữa, tiếng trống lại liên hồi phát ra âm thanh. Giờ tan học cũng tới rồi. Thời khắc này, tôi sẽ nói cho Tử Ngụy biết mình là...đồng tính luyến ái.!

Tôi chạy theo Tử Ngụy và dẫn hắn đến một nơi không người để tôi thổ lộ tình cảm và điều mình vừa dự kiến.

Nơi này là nơi phía sau của trường, đây cũng có thể được gọi là nhà kho đa năng của trường :))

Tôi đứng trước Tử Ngụy và bắt đầu cuộc trò chuyện :

"Tử Ngụy! Tớ có điều phải nói với cậu!"

"Chuyện gì cậu cứ nói!"

"Tớ...tớ"

"Cậu làm sao à? Bị ai ăn hiếp sao?"

"Không! Thực ra tớ.."

"Hửm!!"

"Tớ...tớ...tớ là...đồng tính..luyến ái!.."

----------------
End chương 1 : Đồng Tính Luyến Ái.

Lão Công ! Yêu Người Thật Khó Khăn.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ