55.
Mấy ngày sau đó, Vương Nhất Bác có lịch trình khác, không ở đoàn phim, nhờ vậy Tiêu Chiến cũng đỡ hoang mang lo lắng, chột dạ khi phải đối mặt với cậu. Nhưng không gặp được cậu, Tiêu Chiến lại cảm thấy cả người trống rỗng, đến nỗi bước chân giẫm lên đường bê tông dưới chân cũng không vững vàng.
Hiện tại tập trung quay phim là cảnh của Tiêu Chiến và Khương Mạn, sau khi đệ đệ Tần Cửu Vi bị bệnh nặng phải nằm viện, kích thích nỗi sợ hãi mất đi người thân từ sâu tận đáy lòng ca ca Bạch Lộc Minh, anh trở nên nóng nảy, dễ tức giận và mẫn cảm, nhưng mặt khác cũng giúp tình cảm của Bạch Lộc Minh và Đỗ Chi phát triển hơn.
Cảnh quay hôm nay là Đỗ Chi đi theo Bạch Lộc Minh gặp người mẹ ruột nhiều năm không thấy của anh, bởi vì đây là tâm nguyện của Tần Cửu Vi, cậu hi vọng ca ca có thể tháo gỡ khúc mắc, quên đi quá khứ. Mẹ ruột cầu xin Bạch Lộc Minh tha thứ, tâm tình Bạch Lộc Minh từ cố gắng kiềm chế dần dần biến thành phẫn nộ, đến cuối cùng chỉ còn lại xót xa vô bờ, toàn bộ quá trình này Đỗ Chi vẫn đứng bên cạnh anh.
Cảnh này quay từ sáng đến tối, cảm xúc lên xuống thất thường, suýt chút nữa lệ chảy thành sông, quay xong Tiêu Chiến và Khương Mạn đều thấy mệt mỏi. Hết cảnh buồn còn phải quay cảnh Bạch Lộc Minh và Đỗ Chi ngắm trăng tâm sự. May là trước khi quay, đạo diễn tốt bụng cho dừng một chút, để mọi người nghỉ ngơi ăn cơm, bổ sung thể lực.
Tiêu Chiến đói bụng muốn chết, ngồi trước bàn ăn đơn giản, vừa gắp thức ăn vừa vội vàng ăn cơm. Một lát sau, Khương Mạn ngồi xuống đối diện anh. Gió đêm mát mẻ, trên vai Khương Mạn có khoác một cái áo mỏng, trong tay bưng chén nhỏ toàn là rau xanh.
Tiêu Chiến liếc nhìn, cảm thấy càng đói bụng, anh nói với Khương Mạn: "Em chỉ ăn chừng ấy thôi à?"
Khương Mạn bất đắc dĩ trả lời: "Haizz, có thể ăn chút này đã là tốt lắm rồi."
Tiêu Chiến lại thầm cảm thán một vạn lẻ một lần làm nữ diễn viên thực sự khổ cực, không dám kéo thù hận nữa, vùi đầu cắm cúi ăn.
Một lát sau, Khương Mạn lại ngập ngừng nhỏ giọng hỏi anh: "Chiến ca, anh và Nhất Bác gần đây vẫn ổn chứ?"
Tiêu Chiến không kịp phản ứng, cơm nuốt xuống một nửa suýt chút nữa bị sặc, anh cố gắng nuốt hết, che miệng ngẩng đầu lên chầm chậm nói: "Bọn anh có chuyện gì đâu."
Anh và Vương Nhất Bác chẳng có gì cả. Thực ra chuyện đến nước này, Tiêu Chiến có thể đoán được Khương Mạn ít nhiều gì cũng biết chuyện của anh và Vương Nhất Bác. Nhưng Khương Mạn muốn lý giải câu trả lời này thế nào là việc của chính cô.
Nhưng khiến Tiêu Chiến bất ngờ lạ Khương Mạn lại chăm chú nhìn anh, nghiêm túc hỏi: "Chiến ca, anh có biết Vương Nhất Bác tham gia đoàn phim này, là cậu ấy nhờ em giúp đỡ, chính mình xin đạo diễn không?"
Tiêu Chiến bất ngờ, không nói gì. Khương Mạn nhìn thấy anh nửa nghi ngờ nửa sửng sốt, trong đôi mắt xinh đẹp bất đắc dĩ lộ ra chút ý cười, cô nói: "Nếu không phải Vương Nhất Bác tự mình tiến cử, tích cực phối hợp thì một nhân vật không nhiều suất diễn như vậy sao có thể tìm đến cậu ấy được chứ."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bác Chiến] Cún con
Fanfiction*Hiện thực hướng, gương vỡ lại lành, HE. *Trường thiên, 30 chương chính văn + 3 phiên ngoại. *Tác giả: Sherlokid@lofter *Fic edit chưa có sự đồng ý của tác giả, xin đừng đưa đi đâu khỏi WP này.