Chương 29 [H]

12.9K 619 132
                                    

Thời gian: Cuối tháng 10/2025

154.

Lúc quay Trần Tình Lệnh, Tiêu Chiến xem chính mình trở thành Ngụy Vô Tiện, thuận theo cốt truyện mà yêu Lam Vong Cơ. Khoảng thời gian mới sát thanh Trần Tình Lệnh, tâm tình bấp bênh, nghĩ một đằng làm một nẻo, anh tự thôi miên chính mình, anh chỉ yêu Lam Vong Cơ mà thôi. Nhịp tim dư thừa này là vì không thể thoát vai, anh liền đến Nhật Bản du lịch, cởi bỏ lớp trang phục dày nặng, chỉ còn mình anh nhẹ nhàng.

Đến công viên ven biển vào tháng chín, cỏ đổi màu từ xanh lục sang đỏ, lá cây không khí dậy mùi ngai ngái, Tiêu Chiến cầm máy ảnh cơ tích góp mua được sau khi tốt nghiệp, vừa đi dạo vừa chụp ảnh trên con đường nhỏ quanh co uốn lượn, tưởng như nhấn chìm chính mình trong biển san hô kỳ diệu. Khi đó Vương Nhất Bác ngày nào cũng nhắn tin cho anh hỏi han, mang theo nỗi bất an lẫn bướng bỉnh theo đuổi đến tận cùng không chịu buông bỏ của thiếu niên, luôn muốn nắm bắt được tình hình của Tiêu Chiến.

"Anh đang làm gì?"

"Tại sao lại đi Nhật Bản?"

"Giải sầu? Tại sao lại phải giải sầu?"

Tiêu Chiến không biết trả lời thế nào, làm sao anh có thể nói "Vì muốn quên em" được chứ.

Nỗi khổ lớn nhất thuở ấy là nhân diễn sinh tình, sợ yêu mà không được.

Kết quả giờ đây, họ từng yêu, từng chia tay, phung phí thời gian bốn năm, khó khăn lắm mới gương vỡ lại lành, đến bây giờ ở trong căn biệt thự mang tên hai người đối diện với quá khứ.

Đời người quá đỗi khó khăn. Vốn tưởng rằng yêu không đủ chẳng khác nào trời sập, ai ngờ quá yêu cũng là một kiểu dằn vặt lẫn nhau khác. Rừng gai nhánh thép ngả nghiêng trước mặt, cố gắng bò qua từng đống, từng đống hoang tàn, lúc mặt đầy bụi tóc đầy tuyết tìm đến bên cạnh đối phương, cũng đã quên mất bản thân là ai, tại sao lại tới đây rồi.

Vương Nhất Bác chỉ cách anh vài bước chân, lồng ngực nhấp nhô dữ dội, thở hổn hển vì mới nói ra những lời tàn nhẫn kia, ánh mắt nhìn chằm chằm Tiêu Chiến tựa một con sói đang đói bụng.

Gió lướt ngang qua khe hở nơi lồng ngực, sàn nhà bằng gỗ hồ đào tử đàn được đánh kĩ, vừa trơn vừa sáng bóng, như từng mảnh từng mảnh lưỡi đao sắc bén. Bọn họ đã nhẫn nại quá lâu, dường như nhất định phải moi tim cãi vả để thực hiện nghi thức thân mật vụng về nhất của người yêu nhau.

Nỗi đau đớn trong lòng Tiêu Chiến như dâng trào, tinh thần chạy băng băng trên cánh đồng hoang vu vắng vẻ, bên trong lỗ tai cất giấu một con thú nhỏ kêu gào, nhưng lời anh nói ra lại cực kỳ bình tĩnh, anh hỏi: "Dù anh hối hận thì sao, có thể bù đắp được khoảng trống bốn năm giữa anh và em sao, có thể giả vờ như chưa từng có chuyện gì xảy ra sao, có thể làm cho..." - Anh đột nhiên nhắm mắt lại, chỉ nghĩ đến cái tên đó thôi cũng khiến anh khó lòng bình tĩnh, lúc mở mắt ra hít thở cũng thấy khổ sở, đối diện với ánh mắt của Vương Nhất Bác, anh bất đắc dĩ lùi lại một bước: "Có thể khiến cho Chu Tê Ngô biến khỏi trí nhớ của em sao?"

Gương mặt lạnh lùng của Vương Nhất Bác xuất hiện một vết nứt, cậu dường như không nghĩ đến việc Tiêu Chiến chẳng chịu buông tha chuyện này. Đương nhiên rồi, cậu vĩnh viễn là chiến binh kiên định không hề dao động, ý chí của cậu không thể nào mài mòn được, cậu sao có thể hiểu nổi cõi lòng người bình thường nghiêng nghiêng ngả ngả vì việc nhỏ mà bỏ việc lớn kia. Nhưng Tiêu Chiến không chịu nổi, không nhẫn nhịn được nữa, anh giận dữ nói: "Anh chán ghét cô ta."

[Bác Chiến] Cún conNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ