Chương 3

11.6K 809 19
                                    

Thời gian: khoảng tháng 10/2019.

11.

Khi mới ở bên nhau, hai người đều hơi lúng túng. Tuy nói trên phương diện giao lưu, Tiêu Chiến không cảm thấy có khác biệt thế hệ với Vương Nhất Bác, nhưng thực ra anh vẫn chưa từng yêu đương với người nhỏ hơn mình nhiều tuổi như vậy, chân chính chung sống với nhau sẽ như thế nào, Tiêu Chiến cũng lo lắng không yên.

Sau khi bên nhau, thời gian có thể gặp mặt hai người đều ăn ý không ra ngoài ăn cơm, bọn họ sẽ ở nhà Vương Nhất Bác gọi thức ăn bên ngoài. Từ thuở mới quen biết, mấy người chơi chung khi đóng Trần Tình Lệnh thi thoảng sẽ tụ tập ở nhà Vương Nhất Bác, dù sao tiểu khu người bạn nhỏ đang ở đảm bảo về an ninh, thiết bị điện tử để chơi game trong nhà cũng rất đầy đủ.

Vương Nhất Bác chưa đến nhà Tiêu Chiến lần nào. Ban đầu là bởi vì không cần thiết phải nghĩ đến việc này, sau khi bên nhau thân phận cũng thay đổi, để Vương Nhất Bác đến nhà mình đã trở thành bậc thềm không cao không thấp, nhưng khi đạp lên thì Tiêu Chiến vẫn thấy hơi run chân. Mời nghiêm túc thì có vẻ quá mức, anh cũng không biết nên bày ra vẻ mặt gì, mà hờ hững hỏi một câu thì chẳng thích hợp chút nào. Nói chung nghĩ đến chuyện này Tiêu Chiến liền thấy sầu cả người, dứt khoát bỏ qua một bên rồi chôn vùi vào cát vậy.

Ở nhà Vương Nhất Bác chơi rất vui vẻ. Không có gì bất ngờ cả, việc bọn họ thường làm nhất chính là chơi game. Vương Nhất Bác vì muốn anh trải nghiệm cảm giác căng thẳng kích thích khi đua xe của mình, mua mấy game đua xe để Tiêu Chiến thử, khi bắt đầu luyện tập cho anh sẽ cố tình đánh bại anh. Đúng là tham vọng thắng bại chết tiệt của chòm sao Sư Tử , Tiêu Chiến vừa ra vẻ ghét bỏ vừa theo cậu chơi.

Có lần Tiêu Chiến thua ba màn liên tiếp, anh vừa buồn cười vừa tức giận, ngã người lên thanh vịn của sofa, ném điều khiến về phía Vương Nhất Bác rồi hét lên: "Không chơi nữa, không chơi nữa, em cứ tìm cảm giác tồn tại trên người anh như vậy thấy thú vị lắm sao?"

Vương Nhất Bác rụt vai cười khúc khích: "Thú vị mà."

Tiêu Chiến trợn trắng mắt nói: "Làm chuyện khác đi."

Vương Nhất Bác chậm rãi quay mặt về phía anh, mắt sáng như đuốc hỏi từng từ: "Làm chuyện gì?"

Tiêu Chiến sững sờ, lúc này mới thấy lời mình nói quá ám muội, trong lòng bừng nóng, lỗ tai cũng nóng lên. Anh nghiêm túc ngồi thẳng người, vô ý thức mà hướng vào một bên khác của sofa, cách xa Vương Nhất Bác một chút nói: "Tìm bộ phim nào đó xem đi."

Vương Nhất Bác vẫn nghiêng đầu nhìn sâu vào mắt anh, mới thả điều khiển game xuống, vừa cầm điều khiển tivi vừa hỏi anh: "Xem phim gì?"

Tiêu Chiến nhanh trí nói: "Phim ma!"

Vương Nhất Bác nhất thời quay đầu lại nhìn chằm chằm anh, dù không nói lời nào nhưng trên gương mặt đẹp đẽ vẫn viết rõ ràng mấy chữ: "Em khinh bỉ anh."

Tiêu Chiến cười lớn nói: "Xem phim ma đi, xem phim ma đi, có anh ở đây em còn sợ gì chứ?"

Vương Nhất Bác nói: "Sợ anh đấy."

Tiêu Chiến tiếp tục chọc cậu: "Xem đi xem đi, anh hứa không dọa em, đảm bảo che mắt em đúng lúc."

Vương Nhất Bác vẫn tiếp tục nhìn anh không nói gì, vài giây sau, Tiêu Chiến cảm thấy đùa vậy là được rồi, anh không thật sự muốn ép người bạn nhỏ làm việc mà cậu ghét, vừa định hiền lành đổi giọng, đã thấy mắt Vương Nhất Bác sáng lên, Tiêu Chiến cảm thấy không ổn, định nói chuyện thì Vương Nhất Bác đã cướp lời trước: "Xem phim ma cũng được, nhưng anh phải đồng ý với em một việc."

[Bác Chiến] Cún conNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ