22.
Tiêu Chiến ngồi bên mép giường, lòng bàn tay chống lên đầu gối, ngón tay nhấn vào trong da thịt, tâm tư nhấp nhô dao động. Rõ ràng ở trong nhà mình nhưng Tiêu Chiến vẫn cảm thấy như thể đang ở một nơi xa lạ. Có lẽ bởi vì những chuyện sắp sửa xảy ra sẽ làm tất cả thay đổi, qua đêm nay, khi bước vào căn phòng này Tiêu Chiến sẽ cảm thấy khác đi. Vương Nhất Bác từng qua đêm ở chốn này, tất thảy vật dụng trong căn phòng này đều sẽ trở thành thẩm phán thầm lặng, nhắc nhở Tiêu Chiến mọi chuyện. Thật sự phải làm sao, bọn họ thật sự phải đi đến bước này sao. Có lẽ người bạn nhỏ cũng không hiểu ý của anh đâu, bọn họ vẫn có thể đơn thuần ôm nhau ngủ như trước mà.
Trong quá trình phát triển của mối quan hệ này, Tiêu Chiến luôn buông tay để Vương Nhất Bác nắm giữ nhịp điệu. Anh lớn hơn đối phương sáu tuổi, lẽ ra càng nên bao dung lo lắng cảm nhận của đối phương. Anh hi vọng trong mối quan hệ này Vương Nhất Bác có thể luôn tự do tự tại, thoải mái, không cần phiền muộn vì cố gắng giảm thiểu khoảng cách tuổi tác của hai người. Vậy nên có muốn làm hay không, lúc nào làm, Tiêu Chiến mong muốn để Vương Nhất Bác quyết định. Về mặt tình cảm, Tiêu Chiến là kiểu người dễ dàng thỏa mãn, chỉ cần cún con vui vẻ, anh cũng vui vẻ.
Nhưng Tiêu Chiến không muốn thừa nhận là, anh sợ, đến khoảnh khắc không thể trốn tránh mà trần trụi với nhau kia, Vương Nhất Bác lại phát hiện không thể tiếp nhận cơ thể của đàn ông, những phút động lòng ấy đều là ảo giác, yêu thương đều vì nhập diễn. Vậy anh phải làm sao đây, quần áo có thể mặc lại, nhưng quan hệ có thể trở lại như lúc ban đầu ư. Bọn họ còn có thể cười đùa ra vẻ ghét bỏ nhau, quan tâm la mắng nhau được ư. Tiêu Chiến tự hỏi, mình vẫn không thể khoan dung độ lượng đến mức ấy.
Từng phút từng giây đợi chờ đều quá giày vò. Lục phủ ngũ tạng như tổ kiến tán loạn, ngàn vạn đôi chân ùa ra khỏi tổ, lòng bàn tay Tiêu Chiến đổ đầy mồ hôi, bàn chân thì lạnh ngắt. Anh thực sự căng thẳng, thực sự sợ hãi đây chỉ là một sai lầm. Có lẽ anh nên nói xin lỗi cậu rồi gọi xe để đưa người bạn nhỏ về nhà, hoặc là tìm một bộ phim ma khác ép Vương Nhất Bác cùng xem với mình, nhổ tận gốc bầu không khí dậy sóng đầy mờ ám lúc nãy đi.
"Anh đang nghĩ gì mà nghiêm túc quá vậy."
Âm thanh bình thản nhưng chẳng khác nào sấm sét giữa trời quang, Tiêu Chiến hít một hơi sợ đến mức suýt chút nữa nhảy dựng lên, ngẩng đầu thấy Vương Nhất Bác đang đứng chỗ cửa, hai tay khoanh trước ngực, mặc áo thun rộng cùng quần lửng, ánh mắt tựa phi tiêu dán chặt lên người Tiêu Chiến.
"Em hù chết anh, sao không phát ra tiếng động nào vậy." - Tiêu Chiến vỗ ngực hỏi, đại não bị kinh hãi như mây đen hạ xuống, vừa nặng vừa nhẹ.
"Em có phát ra tiếng động mà, do anh chăm chú suy nghĩ quá nên không nghe." - Vương Nhất Bác nói, buông tay ra đi về phía Tiêu Chiến.
Trái tim Tiêu Chiến dường như mọc chân, từ cuối giường chạy trốn tới đầu giường, nhưng tay chân anh lại như mọc rễ, cố định ở chỗ cũ, không thể nào động đậy được. Anh nhìn Vương Nhất Bác càng đi càng gần mình, cuối cùng giống một loài động vật họ mèo, khom lưng cúi đầu, hai tay chống lên đầu gối Tiêu Chiến, gương mặt xinh đẹp nhưng mang theo dã tính của rắn độc, dùng một thân hoa văn đẹp đẽ áp sát Tiêu Chiến, nhẹ nhàng hỏi anh: "Nói em nghe chút nào, lúc nãy anh đang nghĩ gì?"
![](https://img.wattpad.com/cover/209294823-288-k912702.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bác Chiến] Cún con
أدب الهواة*Hiện thực hướng, gương vỡ lại lành, HE. *Trường thiên, 30 chương chính văn + 3 phiên ngoại. *Tác giả: Sherlokid@lofter *Fic edit chưa có sự đồng ý của tác giả, xin đừng đưa đi đâu khỏi WP này.