157
Vương Nhất Bác nói được làm được, tháng mười một sát thanh phim điện ảnh, cuối tháng cậu quyết định cho mình nghỉ phép, kéo Tiêu Chiến mang theo hai valy lớn đi California.
Tối hôm đến San Francisco, hai người tìm một nhà hàng Trung Quốc ăn một bữa thật ngon. Tiêu Chiến cạn lời, ở đây có quá nhiều người Trung, tiếng Trung lưu loát, khiến anh không có chút cảm giác đã ra nước ngoài chút nào. Ăn xong bọn họ quay về khách sạn, tắm rửa sạch sẽ rồi cùng nhau làm ổ ở trên giường ngủ thiếp đi.
Ngủ được mấy tiếng, trời còn chưa sáng Tiêu Chiến đã tỉnh rồi, sai múi giờ khiến anh không nhắm mắt nổi nữa. Tiêu Chiến không muốn dậy, cũng chẳng thể ngủ được, lặng lẽ nghe tiếng Vương Nhất Bác thở trong bóng tối. Trận cãi vã căng thẳng lúc trước cũng đã sắp qua được một tháng. Một tháng này trôi qua tưởng như mơ mơ hồ hồ, nhưng lại giống như trải qua hết thảy nhấp nhô khúc chiết của đời người. Điều khiến Tiêu Chiến ngạc nhiên là anh vốn cho rằng người với người khi nói ra lời tàn nhẫn nhất, lộ ra mặt xấu xí nhất, hẳn sẽ dẫn đến kết cục chia tay, ai ngờ lại không phải, cảm giác ấy như tiếng nức nở nghẹn ngào không tên, dường như từ khe hở nơi mỏm đá gồ ghề nở ra một nhành cúc vàng nhỏ bé, mỏng manh yếu đuối, ai có thể nỡ lòng nhẫn tâm đây.
Tiếng lò sưởi vang lên nhấn chìm hơi thở của Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến cảm thấy không quen, tìm cánh tay Vương Nhất Bác bên dưới lớp chăn. Anh vừa đụng vào, Vương Nhất Bác lập tức kề sát vào anh theo bản năng muốn tìm hơi ấm, một tay vắt ngang qua ngực Tiêu Chiến giữ chặt anh, mặt vùi vào cổ anh mè nheo, miệng còn lẩm bẩm "Ca ca có yêu em không". Trái tim Tiêu Chiến run rẩy, hơi thở ấm áp ở vùng cổ nóng như thể xé rách da thịt.
"Có yêu em không." - Người bạn nhỏ ở trong mơ vẫn dính người đòi kẹo như thế.
Tiêu Chiến nghiêng người hôn lên trán Vương Nhất Bác nói: "Yêu."
Dường như Vương Nhất Bác cảm thấy yên tâm rồi, đầu gối gầy gò cà nhẹ qua chân Tiêu Chiến.
Khoảnh khắc này bé nhỏ nhưng lại chân thật đến thế, chân thật đến mức khiến Tiêu Chiến tưởng như trong chớp mắt đã thấu hiểu toàn bộ buồn vui cuộc đời, chú cá voi 52 hertz, nhành cây ở Salzburg, đám mây vũ tích vĩnh viễn không thể xuất hiện trên bầu trời sa mạc, những hình ảnh hiện lên rồi vội vàng tan biến. Tất cả đều không quan trọng nữa.
Điểm dừng chân đầu tiên của họ là khu nghỉ dưỡng Thiên Đường, cách San Francisco hơn ba tiếng đồng hồ.
Vương Nhất Bác ngủ một giấc xong liên tràn đầy sức sống, xung phong nhận việc làm tài xế. Tiêu Chiến không thèm tranh với cậu, ngồi ở ghế phụ lặng lẽ chỉ đường. Chạy lên đường cao tốc, họ không ngờ phong cảnh dọc đường chẳng có gì, vì California quá khô cạn, cơ bản khó mà thấy được sắc màu xanh lá, dù có cũng chỉ là loại cây không thể mọc thành bụi, tựa như cây gai hoặc xương rồng. Những ngọn đồi trống trải chỉ lộ ra biệt thự trơ trọi.
Tiêu Chiến cảm thấy không thích thú gì, nhưng Vương Nhất Bác vẫn cực kỳ phấn khởi, miệng ngâm nga hát, bận rộn lái xe mà thỉnh thoảng vẫn tự đánh nhịp cho mình, hát xong còn ồn ào nói với Tiêu Chiến: "Chiến ca, đến lượt anh!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bác Chiến] Cún con
Fanfiction*Hiện thực hướng, gương vỡ lại lành, HE. *Trường thiên, 30 chương chính văn + 3 phiên ngoại. *Tác giả: Sherlokid@lofter *Fic edit chưa có sự đồng ý của tác giả, xin đừng đưa đi đâu khỏi WP này.