Thời gian: Tháng 9/2025
144.
Lúc cô gái kia bước vào, nói với Vương Nhất Bác câu đầu tiên xong thì Tiêu Chiến liền cảm thấy mình hơi buồn cười. Trước đây sao anh có thể nghĩ Khương Mạn là kiểu người Vương Nhất Bác yêu thích được chứ. Có lẽ anh vẫn còn chưa hiểu rõ Vương Nhất Bác, có lẽ anh vẫn còn đánh giá quá thấp sức hút kỳ diệu giữa người với người từ lúc gặp gỡ đến khi yêu nhau.
Cô đẩy cửa bước vào, đi thẳng đến cách giường Vương Nhất Bác khoảng hai mét, mang theo khí thế hừng hực nhưng tĩnh lặng nói thẳng với Vương Nhất Bác: "Cậu lại cậy mạnh nữa đi."
Tiêu Chiến ngồi trên sofa cạnh cửa sổ, hi vọng mình có thể biến thành vật dụng không bị để ý đến.
Vương Nhất Bác ngồi dựa vào đầu giường, nhưng Tiêu Chiến nhận ra lưng cậu hơi thẳng lên. Vương Nhất Bác bình tĩnh hỏi cô: "Sao chị biết tôi ở đây?"
"Cậu còn chưa biết fan tư sinh Hàn Quốc lợi hại đến mức nào à." - Cô nói xong, ánh mắt mới bắt đầu nhìn xung quanh, lướt qua bàn ăn nhỏ còn đặt trước mặt Vương Nhất Bác, bình truyền dịch, rồi đến Tiêu Chiến.
Cô có vẻ hơi ngạc nhiên, rồi chẳng bất ngờ mấy mà khẽ cười nói: "Xin chào, tôi là Chu Tê Ngô."
Tiêu Chiến gắng gượng đứng lên, cũng không biết nên nở nụ cười đến mức nào là ổn, để lộ hàm răng thì hơi quá, mím môi lại có vẻ giả tạo. Gặp mặt bạn gái cũ của người yêu mình chắc chắn nằm trong top ba những việc xấu hổ mà anh muốn tránh nhất. Nhưng biết phải làm sao đây.
May mà đối phương không đưa tay ra, không cần phải bắt tay. Anh gật đầu trả lời: "Xin chào, tôi là Tiêu Chiến."
Chu Tê Ngô không che giấu ánh mắt đánh giá Tiêu Chiến, Tiêu Chiến cũng chẳng cần giấu giếm gì đánh giá lại cô.
Chu Tê Ngô cao khoảng một mét bảy, mặc áo phông đen, quần jean đen, không đeo bất kỳ đồ trang sức gì, màu sắc khác biệt duy nhất trên người cô chính là thắt lưng màu bạc, rất ngầu. Tiêu Chiến cũng biết sơ sơ về cô, gần đây cô tỏa sáng rực rỡ trong một bộ phim võ hiệp, dù chỉ là vai phụ nhưng bởi tính cách nửa chính nửa tà dám yêu dám hận nên rất được chú ý, diễn xuất cũng ổn, cảnh tàn nhẫn hay cảnh khóc đều thể hiện khá tốt.
Thực ra gương mặt Chu Tê Ngô không phải kiểu cực kỳ xinh đẹp, ở trong giới diễn viên tầng tầng lớp lớp người đẹp này, cô chẳng phải kiểu mới gặp đã khiến người ta không quên được. Nhưng chỉ cần tiếp xúc nhiều một chút, có lẽ mọi người sẽ bị rung động bởi khí chất của cô.
Hơn nữa đôi mắt của cô rất đẹp.
Tiêu Chiến không biết cảm giác trong lòng mình là gì, anh chỉ cảm thấy người ta muốn ôn chuyện cũ, mình nên cho họ có không gian riêng. Anh cũng cần chút không gian riêng cho mình. Nghĩ đến đây anh liền mở miệng nói: "Hai người cứ nói chuyện, tôi đi..."
"Không cần." - Chu Tê Ngô cười, bình tĩnh cắt ngang lời anh rồi nói: "Tôi chỉ đến thăm cậu ấy một chút, sẽ đi ngay."
Giọng nói quá thản nhiên, Tiêu Chiến thậm chí không cảm giác được chút công kích nào, nhưng chính như vậy lại khiến anh đột nhiên hơi khó chịu. Tiêu Chiến không làm gì dư thừa nữa, anh gật gật đầu, sau đó ngồi xuống lại cúi đầu lướt di động.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bác Chiến] Cún con
Fanfiction*Hiện thực hướng, gương vỡ lại lành, HE. *Trường thiên, 30 chương chính văn + 3 phiên ngoại. *Tác giả: Sherlokid@lofter *Fic edit chưa có sự đồng ý của tác giả, xin đừng đưa đi đâu khỏi WP này.