Chương 16

10.4K 630 51
                                    

Thời gian: Tháng 2/2025

93

Quay lại Bắc Kinh sau Tết Nguyên Đán, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác vừa mới gặp nhau đã phải vội vã chia lìa.

Giữa tháng hai, Tiêu Chiến lập tức phải vào đoàn phim "Người trong động núi", còn Vương Nhất Bác lại biến thân thành "người trên không", bay đi bay lại khắp cả nước để quay chương trình. Hai chiếc vali lớn màu đen cùng kiểu của hai người đặt ở phòng khách, tựa đôi tình nhân lưu luyến bịn rịn lúc xa rời.

Đêm trước ngày tách ra, Tiêu Chiến làm một bữa cơm đơn giản, bản thân anh không ăn bao nhiêu cả, chỉ chăm chú nhìn Vương Nhất Bác ăn ngon lành. Ăn Tết buông thả quá, bây giờ chuẩn bị đóng vai chính, Tiêu Chiến phải cố gắng ăn ít lại. Nhưng Vương Nhất Bác vẫn còn chỗ để tăng cân được, hơn nữa mấy chương trình cậu sắp quay đều cực kỳ tiêu hao thể lực, không có Tiêu Chiến ở bên đốc thúc, cún con có lẽ sẽ không để ý lắm đến chuyện ăn uống đâu.

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác bưng chén lùa cơm, cả khuôn mặt nhỏ vùi trong chén cơm, chỉ để lộ ra vầng trán bằng phẳng, chợt cảm thấy trái tim như bị móng vuốt của vật nhỏ cào nhẹ một cái.

Anh đột nhiên nghĩ đến gì đó, đứng lên đi ra ngoài. Vương Nhất Bác sau lưng anh lập tức gọi: "Anh đi đâu vậy", Tiêu Chiến không trả lời cậu.

Anh đi vào trong phòng ngủ, lấy ví của Vương Nhất Bác để trên bàn vi tính, sau đó quay lại phòng khách, lấy một cái ví khác từ trong túi xách của mình để trên sofa, đi về chỗ bàn cơm ngồi xuống.

Trong ánh mắt khó hiểu của Vương Nhất Bác, anh mở ví tiền của mình, lấy một vật hình tam giác ra nói: "Bùa hộ mệnh mà anh và mẹ đi chùa Hoa Nham cầu được."

Sau đó, Tiêu Chiến dùng hai ngón tay kẹp lấy lá bùa màu vàng kia, lắc lư trước mắt Vương Nhất Bác như cần câu cá đong đưa không ngừng, nhếch miệng hỏi: "Cún con, muốn không?"

Cặp mắt Vương Nhất Bác đen láy, gật đầu như giã tỏi.

"Cầu xin anh đi nào." - Tiêu Chiến được voi đòi tiên nói.

Vương Nhất Bác thả chén đũa xuống, hai tay nắm trước ngực giống như đang cầu nguyện Chúa trời, nói: "Cầu xin Chiến ca!"

Tiêu Chiến hoàn toàn thoải mái, gật gù hài lòng, vươn tay đưa cho cậu.

Vương Nhất Bác nhận lấy, ngón tay siết chặt góc bùa hộ mệnh, để trước mặt mình nhìn tới nhìn lui, nhìn đến mức một cũng sắp biến thành hai luôn. Tiêu Chiến không nhịn được bật cười.

Cuối cùng cậu nâng niu đặt bùa hộ mệnh vào ngăn ví, nói với Tiêu Chiến: "Cảm ơn mẹ Chiến ca, bác ấy tốt với em quá!"

Tiêu Chiến nhướn mày nói: "Thế anh đối với em không tốt à!?"

Vương Nhất Bác vội bật dậy bước mấy bước đến cạnh Tiêu Chiến, giang hai tay ôm chặt lấy anh nói: "Anh tốt với em là chuyện hiển nhiên rồi, còn bác gái tốt với em... thì là hạnh phúc vượt mức."

Tiêu Chiến nghe cậu nói vậy, trong lòng cũng xúc động, nghiêng đầu dựa lên cánh tay cậu, vươn tay áp lên mu bàn tay cậu, kề sát vào nhau.

[Bác Chiến] Cún conNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ