Chap 3

2.4K 295 26
                                    

"Dậy mau!" Cùng với một tiếng hét to, cơ thể bị đá lăn mấy vòng dưới đất, Giyuu chính thức tỉnh lại.

Đau

Rát

Mà nhiêu đây có sao chứ nhỉ?

Liếc mắt nhìn xung quanh có thật nhiều người ... Giyuu cảm thán. Họ đều ăn mặc rách rưới, có cả phụ nữ, trẻ con, đàn ông và thậm chí là một số người già. Tất cả đang ở trong lồng sắt.

Tay chân bị xích lại, có lẽ hắn trong lúc mê man đã bị bắt đi làm nô lệ rồi.

Đoàn xe bắt đầu lăn bánh. Khá yên bình, nếu chuyến đi này thành công tới nơi, họ sẽ được đưa đi bán ngay lập tức trên sàn đấu giá.

Dừng lại ở bên con sông nọ, ông chủ đoàn xe - một gã béo ục ịch với chút tóc trên đỉnh đầu được cột dựng lên nhồm nhoàm ăn táo. Gã chán ghét liếc những 'món hàng' trong lồng của mình. Ước lượng xem khi tới khuôn viên quý tộc kia sẽ bán được bao nhiêu người, mà số còn lại gã sẽ bán khi về thủ đô.

Ở nơi đây, con người chẳng khác gì vật trao đổi hàng hóa vô tri vô giác, mua vui cho quý tộc.

Có vẻ tâm trạng khá không xong cũng bị số tiền tương lai vào tay an ủi, gã quý tộc béo phất tay, ra lệnh cho mấy tên lính và thằng nhóc đánh xe lấy nước cho họ. Ít nhất đây sẽ không phải bữa ăn duy nhất trong hôm nay nếu tâm trạng gã quý tộc kia không xấu đi. Ai cũng biết rõ điều đó.

Một chút nước, cầm cự cả ngày, thế là quá đủ cho lũ nô lệ - gã quý tộc sẽ không lãng phí lương thực để nuôi chúng.

"Cậu không uống sao?" Cậu bé tóc xanh đưa chiếc lá đựng nước vào. Nó không to như mấy cái bát cũ mẻ của mấy tên lính cầm nhưng được gấp cẩn thận, nước không tràn ra ngoài.

Giyuu liếc một chút, nhận lấy đưa cho bà cô bé nãy giờ vì lo lắng mẹ mình nên chưa ra nhận nước.

Mẹ cô bé vì kiệt sức đã tạm ngất đi. Mà cô bé nói cảm ơn, Giyuu cũng chẳng trả lời lấy một câu, chỉ hơi gật đầu.

Ôi Giyuu, anh sẽ bị ghét mất thôi.

"Này này, mình làm quen được không?"

Có lẽ vì nhàm chán, khi đoàn xe xuất phát lại cậu bé vẫn bám vào cái lồng hỏi hắn. Tìm cách bắt chuyện.

"Này, trả lời đi chứ!"

"Tôi là Aladdin. Mình làm quen nha."

"Sao cậu không nói gì hết vậy??"

"Nè, nè, nèeeeee!!!!"

"Giyuu" Giyuu khẽ rũ mắt ngắt lời "Tôi là Tomioka Giyuu"

"Không có gì thì im lặng đi." Giyuu không đổi cảm xúc, lặng như nước "Tránh làm phiền người khác."

"Tôi chủ muốn làm quen thôi..." Aladdin nhỏ bé bĩu môi, cũng không giận cái lời nói làm người khác chán ghét kia.

"Tại sao?" Nhàm chán, Giyuu lên tiếng, mấy sợi xịch va vào nhau, luệt quệt leng keng.

"Tại vì, tôi cảm thấy cậu là người tốt!"

- Không đâu, chị cảm thấy được Giyuu là người tốt mà!

"Cậu im lặng thật đấy..."

- Giyuu có vẻ không thích nói nhiều nhỉ...

"Mỗi người một cá tính riêng thôi. Cậu vẫn là cậu mà."

- Mỗi người một khác chứ với chị, Giyuu vẫn là Giyuu thôi. Không hơn!

"Nhưng... cứ thế này mọi người sẽ ghét cậu mất..."

- Giyuu cứ lầm lì thế này mọi người sẽ không thích đâu!

"Anee-san cũng vậy sao?"

Trong vô thức, Giyuu buột miệng. Tầm mắt vô định nhìn xuống tấm sàn gỗ, đôi chân bẩn thỉu, lem luốc của hắn. Nhìn chúng như thể hắn từng cúi gập đầu, nhìn chân mình khi hỏi câu này với chị mình.

"Hả, cậu vừa nói phải không?!"

Tiếng hô vui vẻ của Aladdin nháy mắt làm Giyuu bừng tỉnh. Nhưng không được bao lâu, mặt đất như lún xuống. Cả ba xe chở nháy mắt đổ sang một bên.

Rầm----

Tiếng vỡ như vang trời, song sắt gian nô lệ vỡ toang. Đổ ào xuống đất.

"Đó là dạ hương sa mạc! Rơi vào là chết ngay đấy!!" Không biết ai quát, mất tên lính túm tụm lại, cố đỡ thùng xe chở rượu quý không đổ xuống.

"Á!!"

"Rượu của ta!!"

Một cô bé nô lệ ngã xuống, gã quý tộc béo hét to, chớp mắt cướp lấy thùng rượu sắp rơi xuống. Mà cô bé kia như chết lặng, rơi xuống nhụy bông hoa khổng lồ.

"Lạy chúa, đống rượu vẫn an toàn..." Gã quý tộc thở ra, cánh tay nịch mỡ vuốt mồ hôi trên trán. Hắn quay ra quát "Này bọn kia, dọn đống rượu lên nhanh!!"

Làm ơn, ai cứu cô bé đó đi! - Allibaba mắt dán xuống cái hố sâu, không ngừng nghĩ - Cô bé sẽ chết mất!!

"Này... ai đó-- làm ơn!!!!" Mẹ cô bé hét lên, tuyệt vọng chới với lại bị lũ lính canh lôi lại.

Họ không thể để mất thêm một món tiền.

"Này-- tên nhóc kia, rượu của ta!!!" Gã quý tốc vội hét nhưng không kịp. Giyuu đã ôm một thùng rượu to hơn nửa người mình rơi xuống, gã tiếc nuối lắc đầu. Lại mất tiền.

Đau thật...

Hài tử mắt lam hít hà một hơi. Nháy mắt giương đầu gối đập vỡ thùng rượu. Chất lỏng đỏ hồng chảy ra. Mấy cái xúc tua còn ngọ nguậy tạm thời khựng lại. Mềm oặt xuống.

"Lên nào." Khẽ lẩm bẩm, Giyuu mạnh mẽ xốc vai cô bé nhỏ lên, chân chạy như bay lên đường dốc của bồn cát.

Chết tiệt, không kịp!

Đồng tử nháy mắt co rụt lại, một cái xúc tua to đùng lao lên, quấn chặt lấy cái bụng yếu ớt làm Giyuu thấy khó thở. Chưa tới một giây, đôi tay ôm cô bé dùng sức, thành công ném cô bé vào lồng ngực người mẹ bên trên. Giyuu thì bị kéo xuống mồm nước giữa bông dạ hương sa mạc.

Xúc tua bò khắp người, qua ống tay lọ mọ trong áo, lại luồn vào cạp quần, bắt đầu chạm vào bộ vị mẫn cảm nào đó. Tay chân bị giữ chặt, không thể cử động nổi.

Giyuu: Toang m* rồi!

[Kny + Magi] Thanh Thủy LặngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ