1

356 28 3
                                    

Có lẽ khoảng ba tháng trôi qua, Lee Dong Wook đã không còn gặp Siwan nữa.

Sau buổi đóng máy chia tay của đoàn làm phim "Hell is other people" là bữa tiệc cuối cùng, họ giống như hai đường thẳng song song chỉ giao ở một điểm. Khi họ giao nhau, họ liền chạy theo hai hướng hoàn toàn trái ngược nhau, họ ngày càng xa cách hơn, cuối cùng xa đến nỗi chẳng thấy nhau.

Lee Dong Wook tưởng chừng như thể nó chỉ là một giấc mộng, vì anh đã xác định rằng với 4 tháng quay phim, mấy tháng phát sinh hết thảy đều tựa như giấc mơ hư vô. Có thể anh chưa bao giờ đóng thể loại phim kinh dị như thế này, có thể anh chưa từng đặt chân vào bối cảnh quay chật hẹp, hoặc có thể anh chưa bao giờ nhận thức được mình đã thầm thương thầm thích cậu hậu bối kia. Từ đầu tới cuối, anh chính là vẹn nguyên, cách màn ảnh cùng biển người, anh chỉ đi theo một thân ảnh.

Sở dĩ mọi thứ đều vô cùng chân thật, anh thực sự ở trong không gian tối mờ chăm chú nhìn cậu bằng đôi mắt sáng lấp lánh, ở buổi tiệc liên hoan anh đã lén lút nắm bàn tay ấm áp của cậu dưới gầm bàn tròn tại nơi náo nhiệt, ở dưới góc lầu không muốn chia tay mà anh ôm lấy cơ thể nhỏ nhắn của cậu, và trong chiếc xe van nơi không người ở phía sau ghế ngồi anh hôn lên đôi má đỏ hây của cậu.

Trong bữa tối cuối cùng, Dongwook có hơi mạnh bạo mà đem Siwan ấn chặt vào bức tường của buồng vệ sinh, trao cho cậu một nụ hôn hời hợt, nắm lấy cơ hội cuối cùng mà nói đi nói lại câu 'thích em' 'rất thích em' nhiều lần, mặc dù anh đã sử dụng vốn từ này, nhưng với hành động kiên quyết mà chân thành nó đã được thể hiện hơn gấp nghìn lần.

Siwan thậm chí uống cũng không ít, nhưng ánh mắt của cậu vẫn luôn trong trẻo, ngay cả nụ hôn phớt qua đó cậu chẳng hề phản ứng kích động nào, ngược lại thanh âm bình tĩnh như những viên gạch trơn lạnh trên thành tường gốm sứ kia, "Hyung, anh say rồi."

Say rượu sao? Bỗng nhiên Lee Dong Wook bắt đầu hoài nghi về chính mình, anh có say không? Vẫn còn tỉnh mà? Có thật không? Có thích nhiều đến vậy không?

Siwan cúi đầu xuống đi ra khỏi vòng tay của Dong Wook, cậu đi tới bồn rửa khom lưng xả nước rửa mặt mũi, "Hyung cũng rửa mặt đi, trông anh say lắm rồi..."

Cánh cửa nhà vệ sinh bị mở ra rồi khép lại, Dong Wook liếc nhìn Siwan rời đi,bước tới bồn rửa, nước ấm từ vòi chảy ra. 

Trong tâm trí anh tự đảo ngược lại số điện thoại di động của mình thử một lần, khẳng định mình không hề say, anh thật sự thích Im Siwan, thật sự thích em ấy rất nhiều.

Nhưng khi trở về chỗ ngồi, Siwan đã lấy cớ để rời đi.

Những ký ức mơ hồ đó, như màn sương mù mờ mịt bay giữa không trung vậy, theo một góc độ khác vốn nó đã biến thành sự khắc sâu. Họ thấy Lee Dong Wook ngồi thu vào một góc, thỉnh thoảng họ sẽ bước lên bục hát hò đùa vui, thế nhưng họ chẳng dám làm phiền Dong Wook đang thất thần.

Mọi chuyện dường như chỉ mới vừa xảy ra ngày hôm qua.

Đột nhiên nó kết thúc, và đột nhiên nó trở nên xa vời, Lee Dong Wook thở dài. Thời gian khi ở bên Siwan, anh có thể cảm nhận rằng toàn bộ con người đều đang ở trong trạng thái không bình tĩnh, nó giống như ngọn lửa đang bùng phát khiến cho lửa cháy bốc lên, như thể thấy được tảng đá vẫn nhảy nhót trong thế giới riêng của nó mang theo làn khói trắng. Trái tim như muốn sôi trào.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Mar 16, 2020 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Sôi trào | WookWanWhere stories live. Discover now