Giao dịch

929 35 0
                                    

Trong căn phòng tối, một cậu bé khoảng sáu tuổi ngồi bơ vơ một góc, nhìn lần lượt từng người ra đi, nhìn người yêu quý chết trước mặt mình cảm giác là như thế nào? Bây giờ đến khi cậu bé biết được cảm giác đó thì đã không còn ai. Ba mẹ mất trước mặt mình nhưng không thể làm gì chỉ biết khóc, một chàng trai cao to đến gần nhìn cậu nhếch môi khiến cậu cảm giác bản thân đang rơi xuống địa ngục.

"Loại người như mày, sống cũng chẳng để làm gì"

"KHÔNG..KHÔNg..Không. Đừng mà.."

Trọng bật dậy, cả người đầy mồ hôi, hóa ra chỉ là mơ, giấc mơ ấy đi theo cậu quá làm lâu. Cậu nhìn điện thoại bây giờ đã là hai giờ sáng, xem ra đêm nay lại mất ngủ rồi.

Cậu thở dài bước xuống nhà mở tủ lạnh lấy vài lon bia đem lên phòng. Thành phố về đêm thật đáng sợ, máu, nước mắt, đau khổ đều không thể giấu được trong màn đêm đen tối kia và nhất là cái đêm định mệnh ấy. Cậu mở lon bia uống vài ngụm, đã mười lăm năm nhưng với cậu mọi việc như mới xảy ra hôm qua.

Đêm ấy, chuyện gì đã xảy ra? Đến cả bản thân cậu cũng không rõ. Có lẽ cú sốc ấy quá lớn đã đánh mất một phần kí ức của mình. Cậu mở tủ ra lấy một viên thuốc màu trắng uống nó mong rằng nó sẽ giúp bản thân dễ ngủ hơn.

"Trọng ơi! Dậy đi con trễ rồi"Bà Trần gọi cậu dậy nhưng cậu không hề nhúc nhích, bà thở dài có lẽ hôm qua thằng bé học đến kiệt sức.

Bà bước xuống nhà thấy ông Trần đang đọc báo, không hề nhìn bà lên tiếng:"Nó còn ngủ?"

Bà không đáp chỉ ngồi xuống ghế ăn sáng, thấy ông Trần đứng lên bà liền hỏi: "Ông định đi đâu?"

"Tôi giải quyết một số việc"

Không nhanh không chậm ông một mình lái xe ra ngoài, có chuyện gì đó khiến ông khó nói với bà và cả với cậu.

Đến tận trưa, cậu mới tỉnh có lẽ thuốc đã hết tác dụng. Cậu vỗ đầu vài cái, đầu cậu đau như búa bổ mặc dù uống không nhiều nhưng vẫn khiến bản thân khó chịu. Cậu mở điện thoại nhíu mày nhìn dòng chữ trên màn hình.

"Con định đi đâu?"Vừa thấy cậu bước xuống dù không nhìn nhưng bà biết cậu rất gấp. Cậu chỉ đáp hoa loa "con ra ngoài một lát" chứ không hề quan tâm đến người phụ nữ đang ngồi trên sofa kia.

Cậu bắt taxi ra ngoài, đến một nhà hàng sang trọng, bảo vệ thấy cậu liền chặn lại, cậu nhìn bên trong một đôi trai gái đang thắm thiết hôn nhau đắm say không để ý không khí xung quanh. Nộ khí trong cậu tăng lên, lặp tức đánh hai tên bảo vệ kia hòng xông vào. Cậu dằng co với bọn họ một lát mới vào được vào trong. Cậu bước đến kéo mạnh cô gái đang đắm say bên chàng trai kia ra ngoài

"Anh làm gì vậy bỏ ra. A. Đau"Cô càng cố gắng thoát khỏi tay cậu, cậu càng siết chặt hơn đến khi không có ai, cậu mới chịu buông ra

"Tại sao cô dám lừa tôi, tôi đã làm gì sai?"Cậu không kiềm chế đẩy mạnh cô vào tường

"Tại sao hả? Tại vì anh không đáng với tôi cũng không đáng để tôi bận tâm"

"Vậy hai năm qua tình cảm kia là gì?"Cậu siết chặt tay thành nắm đấm cố gắng kiềm chế bản thân

"Đồ chơi! Anh chỉ là món đồ chơi của tôi thôi. Anh chẳng khác nào một thằng nhóc còn hôi sữa. Anh ấy thì khác, anh ấy đãi ngộ với tôi vô cùng tốt"

Anh không thì kiềm chế bản thân được nữa, tặng cho cô một cái tát trời giáng, khiến khóe miệng cô chảy máu. Cô ôm khuôn mặt đau rát nhìn cậu mỉm cười:"Cái tát này xem như chấm dứt hai năm của chúng ta, chia tay đi. Anh hài lòng rồi chứ"

Anh nhất thời không nói nên lời, không ngờ bản thân lại không kiềm chế tát cô mạnh đến vậy, cô đau một nhưng cậu đau tới mười. Không ngờ tình cảm hai năm qua lại kết thúc bằng một cái tát

"Được chia tay thì chia tay"

___________

"Ông nhất quyết không kí?"Một thanh niên cao ráo, thân hình vạm vỡ, ánh mắt đen láy, lạnh lùng và chết chóc

"Tôi..tôi có một điều kiện. Cậu chỉ cần tha cho con trai của tôi thì tôi kí"

Chàng trai kia ánh mắt vẫn vậy nhìn ông"Ông còn muốn thương lượng? Chúng ta một đổi một không phải công bằng rồi sao?"

"..."

"Không kí cũng được. Giao dịch này xem như thất bại, thứ tôi muốn tôi sẽ lấy không chỉ một mà nhiều hơn"

"Khoan đã! Tôi kí"Thấy chàng thanh niên kia có ý định bỏ đi ông đành phải kí. Ánh mắt đau lòng 'Trọng ba xin lỗi!'

[Dũng - Trọng] Thế nào là yêu?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ