- Về tới nhà . Cô đỡ anh lên phòng .. kêu anh ngồi xuống giường . Rồi cô hỏi
Irene: Ngồi xuống đi..
Wendy: Ừ
Irene: Thuốc để ở đâu?
Wendy: Dưới ngăn bàn phòng khách ...
Irene: Ừm
- Cô ra ngoài đóng cửa lại rồi đi xuống phòng khách .
- một lát sau , anh thấy cô lâu lên nên đã gọi cho cô.
Wendy: Cô trốn luôn rồi à?
Irene: Tôi trốn được cũng trốn.
Wendy: Vậy cô trốn luôn đi .
Irene: Nói nhiều quá đi .
Wendy: Cô ...
- Chưa nói xong cô lại tắt máy ngang ...
- Sau khi tắt máy cô để điện thoại lại vào túi sau đó đứng pha nước cam cho anh.
- Sau khi làm xong cô đi lên nhìn thấy gương mặt giận dữ của anh .
- Thật đáng sợ , ánh mắt sắc bén nhìn thẳng vào cô.
Irene: Làm gì giận dữ đến thế?
Wendy: Nếu tối nay tôi ngủ không được thì tại cô đấy nhá!
Irene: Ừ ...mau đưa cái lưng đây .
Wendy: Đơ hết rồi ! Sao quay người lại cho cô sức ... mau mau lên giường sức cho tôi đi .
Irene: Mệt ghê .
- Cô bước lên giường .
Irene: Kéo áo lên.
Wendy: Làm gì?
Irene: Sức thuốc !! Chứ không lẽ sức lên áo cho anh à?
Wendy: Tự kéo đi !! Đau quá kéo không nổi .
Irene: Lớn rồi cứ như con nít .
- Cô liếc anh ! Sau đó kéo áo lên giúp anh . Rồi sức thuốc .
- Sức thuốc xong ! Cô lấy ly nước cam đưa cho anh.
Irene: Uống đi ...
Wendy: Cám ơn.
Irene: Nhà có mấy phòng ?
Wendy: 4 phòng .2 phòng ngủ 2 phòng tắm .
Irene: Vậy tối nay tôi qua phòng kế bên ngủ .
Wendy: Sao không ngủ với tôi?
Irene: Không phải vợ chồng ?? Với lại nhà chỉ có mỗi tôi với anh và chú Jan ... diễn làm gì ...
Wendy: Tới lúc ba mẹ tôi qua bất tử thì cô chịu trách nhiệm hết nhá .
Irene: Ừ .
- Nói xong cô bỏ đi ...
BẠN ĐANG ĐỌC
[Wenrene] Anh Chàng Ác Ma.
Romance- Đây là truyện mình tự ghi ạ. - Mong mọi người ủng hộ ❤️