-Sau khi ăn xong .
- Anh và cô cùng về nhà.
-Nhưng đang trên đường về thì anh nhận cuộc gọi từ ba mình .
Ba Wen: Con trai hả?
Wendy: Vâng . Ba có chuyện gì mà gọi con thế?
Ba Wen:Có Irene ở đó không? Cho ba nói chuyện với con bé đi .
Wendy: Dạ có ạ .
- Anh ra dấu cho cô .. cô hiểu ý mà cầm máy ...
Irene: Dạ con nghe nè ba .
Ba Wen: Con về đây ăn cơm cùng ba mẹ được không?
Irene: Dạ ... chuyện này con cần phải hỏi chồng con ạ.
Ba Wen: Không cần, con cứ việc kêu nó qua , nếu nó nói gì thì ba sẽ la nó .
Irene: Dạ vâng , vậy con sẽ qua ạ .
Ba Wen:Qua sớm nhá , ba ẹ đợi .
Irene: Dạ dạ .
- Nói xong ba anh cúp máy .
- Cô đưa lại điện thoại cho anh.
- Anh lấy lại rồi hỏi .
Wendy: Ba nói gì đấy?
Irene: Ba kêu qua nhà ăn cơm cùng ba với mẹ.
Wendy: Rồi cô nói sao?
Irene: Tôi lỡ đồng ý rồi.
- Cô úp mặt xuống.
Wendy: Sao lại thế? Đồng ý thì đi thôi.
Irene: Anh không bực tức à?
Wendy: Bực gì chứ? Tôi mắc gì phải bực tức với cô? Cô đã làm gì sai đâu.
Irene: Thật à?
Wendy: Thật ...
Irene: Tôi cứ tưởng chưa xin phép anh mà lỡ lời như thế , thì sẽ bị anh mắng cho một trận .
Wendy: Sao cô lại ngốc thế này ...
- Vừa nói anh vừa xoa đầu cô.
- Thật sự càng lúc biểu cảm của anh hiện rõ lên .
- Cô ngang bướng có lúc ngoan ngoãn ... như vậy cũng đủ làm tim anh đập loạn nhịp rồi .
- Còn cô ...
- Cô cảm thấy anh là một người có trái tim ấm áp , ga lăng ... làm như vậy ai cũng mê huống chi cô.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Wenrene] Anh Chàng Ác Ma.
Romantizm- Đây là truyện mình tự ghi ạ. - Mong mọi người ủng hộ ❤️