Chap 39

423 18 0
                                    

- Giọng anh bất đầu trầm xuống .
- Anh nắm tay cô.
Wendy: Irene à , anh xin lỗi. Anh sai rồi ! Hãy tha lỗi cho anh nhé !!! Anh thật sự nhớ em !! 5 năm qua anh luôn tìm em !!! Anh không thể nào quên em được !! Irene à ...
Irene: Còn Jooe thì sao??
-Cô nhìn thẳng vào mắt anh rồi hỏi!
Wendy: Cô ta bị bắt rồi !
Irene: Tại sao?
Wendy: Tội lừa đảo lấy tài sản ...
Irene: Sáng mắt chưa?
- Cô đẩy mặt anh lên nhìn thẳng mắt cô .
Wendy: Đừng lạnh nhạt như thế có được không? Anh thật sự nhớ em đấy ...
- Cô nhìn xung quanh phòng thì thấy nhiều nơi có rất nhiều ly rượu còn đầy ly ...
Irene: Anh uống rượu sao?
- Cô có vẻ đã động lòng .
- Giọng run run như sắp khóc .
Wendy: Phải .. suốt 5 năm trời , anh làm bạn với thuốc lá và rượu .
- Hèn gì , cô nhìn anh càng lúc càng ốm . Không còn hai cái bánh bao như trước nữa.
Irene: Không ăn uống điều độ nữa à?
Wendy: Chỉ biết uống rượu không ăn gì cả ...
-Cô liền ôm lấy anh .. tựa đầu vào vai anh rồi khóc .
Irene: Tại sao , phải làm như thế chứ?
- Anh bất ngờ khi thấy cô hành động như thế liền ôm cô lại .
Irene: Có biết làm như thế sẽ hại đến sức khoẻ không!
Wendy: Anh biết chứ , nhưng thiếu em anh không làm gì nổi hết !! Anh thật sự yêu em . Bae Irene
-Cô nghe xong liền rời cái ôm .. liền hôn môi anh ... nụ hôn mà giữa anh và cô đã chờ đợi rất lâu ...
-Chính cái nụ hôn này gợi lên những kỉ niệm đẹp giữa cô và anh . anh thật sự nhớ cô và cô cũng như vậy...
-Hôn thật lâu sau đó cô rời cái hôn.
Wendy: Irene! Vợ còn yêu chồng chứ?
- Cô xúc động rồi khóc .
Irene: Vợ còn !!! Còn rất nhiều ...
Wendy: Vậy chúng ta hãy làm lại từ đầu nhé??? Được không?
-Cô xúc động không nói nên lời chỉ biết gật đầu .
Irene: Nhưng ..con chúng ta đâu??? Nó muốn gặp anh lắm đấy .
Wendy: Vậy sao? Anh cũng muốn xem nó đẹp đến cỡ nào nữa .
Irene: Nhưng nó đâu??
Wendy: Em đừng lo .. anh đưa nó về bên ba mẹ rồi .
Irene: Vậy em sẽ đi gặp nó , chắc nó hoảng sợ lắm.
-Cô đứng lên liền bị anh kéo lại .
-Anh nằm lên người cô.
Wendy: Đừng lo ! Anh nghe nói nó vui lắm khi gặp ba mẹ đấy .
Irene: Rồi anh định làm gì?
Wendy: Làm chuyện vợ chồng tiếp !! Có công chúa rồi thì phải có hoàng tử chứ .
-Anh cười xong liền chiếm lấy môi cô...
-Tay anh thò vào trong áo cô mà bóp nắn đôi gò bông kia...
< mấy khúc sau tự nghĩ đi >

[Wenrene] Anh Chàng Ác Ma.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ