Chap 22

348 21 0
                                    

-Anh ngại ngùng từ chối.
Wendy: Thôi cô cứ ngủ trên giường đi , tôi ngủ dưới sàn được rồi.
Irene: Bây giờ cãi nhau không? Mau lên giường ngủ.
Wendy:Sao cô bướng thế?
Irene: Anh mới bướng đấy . Thứ cứng đầu .
- Cô bĩu môi.
- Anh tức giận mà dò tóc cô ..
Wendy: Cô nói ai á?
Irene: Tôi nói anh đấy cái đồ cứng đầu , nói không bao giờ nghe .
Wendy: Hứ.
- Cô cười rồi lấy tay đập xuống nệm .
Irene: Mau bước lên giường .
Wendy: Không ...
Irene: Lì thế ???
- Cô bực mà bước xuống giường .. nắm tay anh rồi kéo anh lên giường .. đè anh nằm xuống giường .
Irene: Ngủ ở đây nghe chưa? Sáng mai tôi mà thấy anh nằm dưới sàn thì đừng có trách tôi .
- Nói xong cô cũng nằm xuống giường ...liền nhắm mắt lại .
Irene: " Sau tim mình lại đập nhanh đến thế này vậy nè?"| nghĩ ...
- Nữa đêm ...cô khều anh.
-Anh bất giác mở mắt .
Wendy: Sao đấy?
Irene: Tôi lạnh .
Wendy: Vậy giờ làm sao?
Irene: Anh có thể ôm tôi được không?
- Anh nghe xong liền để tay qua đầu cô .. để cô nằm lên tay mình .. còn một tay bên kia thì ôm lấy eo cô.
- Cô thì ôm chặt lấy anh .
- Thật sự , sau khi ôm anh .. cô chỉ muốn giữ như thế này mãi ... cơ thể thật ấm áp ...
Wendy: Ấm hơn rồi chứ?
Irene: Nae~~ ấm hơn rồi ..
Wendy: Mau nhắm mắt lại ngủ nào ...
Irene: Vâng ...
- Nói xong anh hôn lên tráng cô...cô ngại đỏ hết cả mặt.
Irene: Ngủ ngon

[Wenrene] Anh Chàng Ác Ma.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ