-Nó lên xe ngồi cùng ông bà già nhìn rất cao tuổi !! Nó thắc mắc hỏi .
Wenrene: Ông bà là ai? Mẹ con đâu?
-Ông ấy cười rồi đáp .: Ta là ông của cháu còn bà đấy là bà của cháu .
- Con bé nghe mà mừng rỡ lên .
Wenrene: Vậy ông bà là ba mẹ của ba cháu à???
Bà nghe rồi nói: Đúng rồi !!!
Wenrene: Vậy ông bà hãy dẫn con đi gặp ba con đi ...
Ông cười rồi nói: Không được !!!
Wenrene: Tại sao?
Ba giải thích: Tại mẹ con đang giận ba con nên hãy để cho họ có không gia riêng để làm hoà nên tạm thời con hãy ở chung với ông bà nhé.
Wenrene: Vâng ..
- Vẻ mặt nó có vẻ buồn nhưng cũng rất vui vì được gặp ông bà của nó .
——————————-
-Còn cô thì được đưa về nhà anh ...
-Anh thấy cô mà mừng rỡ .
-Trong lúc còn hôn mê ! Anh ẵm cô lên phòng ! Căn phòng năm ấy ! Cũng chẳng thay đổi gì ! Nó như thế nào thì vẫn để như đấy .
-Chỉ có dọn dẹp cho sạch sẽ lại thôi ...
- Anh đặt cô lên giường ..
- Anh cũng nằm lên giường luôn . Nằm ngắm cô.
Wendy: Tôi thật sự nhớ em !!! Bae Irene .
- Nằm xuống ôm cô rồi ngắm mắt lại ...
-Ngắm mắt được một lát thì thấy người kia động đậy liền mở mắt ! Thì thấy người kia đang nhìn mình bằng ánh mắt rất oán hận.
Wendy: Em dậy rồi à?
Irene: Sao tôi lại ở đây? Wenrene con bé đâu?
Wendy:Là ai??
- Anh biết nhưng lại giả bộ như không biết .
Irene: Con tôi!
Wendy: Con của anh và em à?
Irene: Đừng có mơ ! Đó là con của tôi và chồng tôi.
Wendy: Em có chồng rồi sao? Nhưng làm sao , em đám cưới được trong khi đó tôi và em chưa ly hôn.
- Cô nghe xong liền đơ người không biết trả lời như nào .
BẠN ĐANG ĐỌC
[Wenrene] Anh Chàng Ác Ma.
Romance- Đây là truyện mình tự ghi ạ. - Mong mọi người ủng hộ ❤️