Chap 20

362 18 0
                                    

-Đến nhà ba mẹ .
- Cô chạy nhanh vào ôm mẹ chồng của mình .
Irene: Mẹ yêu ơi ...
Wendy: Diễn sâu lắm rồi đấy .
- Anh nói nhỏ vào tai cô.
Irene: Không có diễn đâu mà này là thật đấy .
- Cô trả lời nhanh gọn .
_Thật sự không hiểu sau , cô rất có cảm tình với mẹ của anh . Cô coi bà ấy như mẹ ruột của mình vậy nên lúc nào gặp cô cũng ôm lấy không rời .
Mẹ Wen: Con dâu yêu của mẹ , con đã ăn gì chưa?
Irene: Dạ chưa ạ? Con đang đói lắm mẹ ạ.
Mẹ Wen: Vậy cùng vào ăn với ba mẹ nè ...
Ba Wen: Đúng rồi , con ngồi vào ghế đi .
- Cô đi lại ngồi vào ghế ! Anh thì đứng đơ ra rồi một lúc sau lại giở giọng nũng nịu .
Wendy: Ba mẹ hết thương con rồi ...
Ba Wen:Sao đấy cái thằng kia.
Wendy: Kêu vợ con ăn cơm mà sao không kêu con ăn chứ? Bo xì .....
- Cô nghe xong liền đứng lên đi lại câu tay anh ...đi lại bàn...
- Hành động này làm tim anh đập loạn lên.
Irene: Mời chồng ăn cơm ạ.
Wendy:Tốt .. tốt đấy vợ .
Irene: Em không tốt với chồng thì còn ai tốt với chồng nữa đây?
Mẹ Wen: Thôi được rồi , mau ăn nè , hồi đồ ăn ngụi hết ăn mất ngon.
Wen-Ren: Dạ .
- Ăn xong , bụng cô căng hết cả lên ...
Mẹ Wen: Thôi giờ này cũng khuya rồi , về cũng không tốt đâu ! Hay tụi con ở lại đây ngủ một đêm đi .
Wendy: Vợ thấy thế nào?
Irene: Vâng được chồng ạ.
- Cả đêm đó ... 4 người quay quần bên nhau, kể nhau nghe những câu chuyện hài ...
- Lo say xưa kể mà quên luôn giờ giấc đi ngủ ...
- Một lát sau , anh nhìn lên thì thấy đồng hồ đã 12h .
- Anh liền nịnh nọt ba mẹ mình để anh và cô được lên phòng ngủ .. nịnh nọt được một lát thì ba mẹ cũng đồng ý.
-Cô và anh liền chạy một cái vèo lên phòng .
- Đi vào cô ngắm xung quanh căn phòng .
Irene: Thiết kế đẹp mắt đấy .
Wendy: Cám ơn

[Wenrene] Anh Chàng Ác Ma.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ