Chương 4: "Chẳng có cớ gì để ta không hạnh phúc" (*) (nhất).

3.8K 276 55
                                    

(*) Trích "Mình nói gì khi nói về hạnh phúc". Nguyên văn là: "Chẳng có cớ gì để em không hạnh phúc"! Tui chỉnh lại xíu cho hợp hoàn cảnh thui~

____________

Từ trong Bồ Tề quán phát ra nhiều tiếng thét chói tai, cùng giọng nói xôn xao của người dân nơi Bồ Tề thôn. Họ cứ chạy vào chạy ra, vẻ mặt vừa sợ vừa hoảng loạn.

Bên trong căn phòng rách nát, có một người đang nằm trên chiếu, xung quanh là những người phụ nữ, còn có Linh Văn Chân Quân.

Người nằm trên chiếu, chính là Sư Thanh Huyền.

Thôn dân đinh- người tự xưng là bà mụ đang ngồi phía dưới thân Sư Thanh Huyền, mặt rất lo lắng. Bà nắm chặt hai chân y: "Dùng sức nào, Sư cô nương, dùng sức đi!"

Sư Thanh Huyền nghe lời bọn họ, một tay bấu chặt cái gối trên đầu, một tay nắm chặt tay Linh Văn. Y hít một hơi thật sâu, rồi cong người, nhăn mày.

Thôn dân giáp đứng kế bên cầm một chậu nước, nhìn vào Sư Thanh Huyền, rồi chuyển sang cái bụng của y: "Mau lên mau lên!"

Linh Văn đứng một bên không khỏi lo lắng: "Sao lại ra nhiều máu thế này!?"

Bà mụ nhăn mày, quát: "Mau đi thay nước nóng!"

Thôn dân giáp nghe vậy liền giật bắn mình, xoay người chạy ra ngoài: "Vâng!"

Trời bây giờ đã tối, tuyết bên ngoài cũng đã rơi rất nhiều, lớp tuyết trên đất cũng dày lên. Nhờ kết giới của Hoa Thành, bọn họ không hề bị lạnh, họ cũng không quan tâm tại sao mùa này trong Bồ Tề quán lại không lạnh. Cái mà họ quan tâm bây giờ chính là người đang nằm trên chiếu- Sư Thanh Huyền.

Mà thời gian cứ trôi mãi, hài tử trong bụng y cũng không chịu ra. Điều này khiến Sư Thanh Huyền mệt mỏi, cho dù có cố dùng sức cũng không cảm thấy thoải mái hơn.

Sư Thanh Huyền có thể cảm thấy những mẩu xương trong cơ thể y đều vỡ vụn, và được đẩy ra ngoài, nhưng thật ra không hề có mảnh xương nào. Cơ thể y như bị xé toạc làm đôi theo chiều dọc, một cơn co thắt như bị vòng lửa quấn lại vội vàng ập đến.

Tuyết bên ngoài cứ càng ngày càng dày, gió cũng bắt đầu thổi mạnh hơn, tuy đã đứng bên trong lớp kết giới của Tuyệt cảnh Quỷ Vương Huyết Vũ Thám Hoa, bọn họ vẫn còn cảm thấy cái lạnh từ từ. Mà người lạnh nhất, đau đớn nhất, không ai khác chính là Sư Thanh Huyền.

Hai mắt y đã khép hờ lại, trước mắt không còn gì ngoài những cảnh tượng mờ ảo. Bọng mắt thâm đen đã thấm đẫm nước mắt. Tuy hài tử vẫn chưa ra khỏi người, Sư Thanh Huyền đã buông lỏng.

Y không còn sức nữa.

Linh Văn ngồi rất gần Sư Thanh Huyền, lại có thể nhìn thấy hình ảnh của y lúc bấy giờ liền nắm chặt tay y hơn. Bàn tay nắm tay Linh Văn của Sư Thanh Huyền đã buông ra, bây giờ là nàng nắm chặt tay y, run lắc dữ dội.

Linh Văn nói: "Thời gian kéo dài lâu quá, Thanh Huyền không còn sức nữa rồi!"

Bà mụ cũng có thể nhìn thấy, vì đơn giản mà nói, Sư Thanh Huyền không còn dùng sức nữa. Bà hét lớn, lay lay y: "Không được ngủ!"

[Song Huyền] NHẬT KÝ MANG THAI CỦA PHONG SƯ. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ