Tôi tên Nhã Tịnh- trưởng phòng nhân sự- 23 tuổi.
Tôi lớn lên trong tình yêu thương của cha mẹ và anh trai.
Cha tôi là tổng giám đốc của công ty mà tôi đang làm ,ông là người ta tôi vô cùng kính yêu .Bởi ông là người thầy đầu tiên và cũng là người thầy cuối cùng dạy cho tôi .Nhờ ông mà tôi mới có ngày hôm nay.
Mẹ tôi là một giáo sư đại học vô cùng hà khắc (nhưng tôi quen rồi)
Anh trai vô cùng tài giỏi ,anh là một người đứng trước máy ảnh ,là người khiến bao cô gái ngã mộng.
Tôi luôn tự hào khi mình có một gia đình như vậy.
Và khi 20 tuổi,tôi đã gặp được Nhân- 1 chàng trai tài giỏi và lãnh đạm
Nhưng điều tôi đau nhất là anh ấy yêu tôi vì tôi giống người yêu cũ của anh ấy-Lâm Uyển.
Tôi và anh ấy đã chia tay.
Ngày hôm nay chính là ngày tồi tệ nhất của tôi,
Anh tôi bảo ,người cha mà tôi kính yêu đã có vợ nhỏ và 3 người con
Mẹ tôi biết chuyện đã đến nhà vợ nhỏ của ba.
Ngôi biệt thự đó còn to hơn nhà tôi nhiều lền,ba tôi cũng ở đó,quấn 1 chiếc khăn tắm
Ba tôi đã chọn bà vợ nhỏ vì bà ta thuần thục hơn mẹ tôi,mẹ tôi rất khô cằn
Tôi ko thể ngờ cha tôi lại là người như thế...
Tôi đến thì thấy mẹ tôi ngồi ôm anh hai khóc.
3 đứa con kia cũng được gọi về
Tôi nhận ra Lâm Uyển ,cô ta cũng là con của bà vợ nhỏ của cha tôi,Lâm Uyển đang đứng cạnh Nhân
Tôi đi lại mở cửa sổ ra
Lúc này thư kí gọi đến ,tiếng nhạc rung lên
"Khi con cất tiếng chào đời mẹ và cha là những
người hạnh phúc nhất trần đời mọi buồn lo đều tan biến
khi thấy con bên nôi
Cả thế giới thu lại bằng hình hài nhỏ bé.
Chắc vẫn chưa sẵn sàng để làm cha. để
có thể che chở con và mẹ đừng lo nhé vì
cha vẫn luôn cố gắng hơn từng ngày
vì chính cha cũng chẳng phải là người tuyệt vời nhất
ĐK:
Có bao nhiêu lời yêu thương một lòng chưa nói
vì không biết cách nên đành giữ trong tim thôi
chọn đứng sau lưng nhìn con lớn khôn theo dòng đời
mọi khó khắn riêng mình cha mang thôi
Đừng trách cha bao lần yêu con nhưng lại
không nói
tình yêu đôi lúc khó thể nói ra bằng lời
rồi một mai con sẽ thấy
tình yêu của cha cho con hôm nay một tình yêu tuyệt vời.
Có bao nhiều lần yêu thương một lòng chưa nói
vì không biết cách nên đành giấu trong tim thôi
chọn đứng sau lưng nhìn con lớn khôn theo dòng đời
mọi khó khăn riêng mình cha mang thôi"Bài hát này ,cả gia đình tôi đã hát khi sinh nhật tôi 3 tuổi ,cả giọng của cha rất rõ.
Mọi người trong phòng đều nghe rõ,cha nhìn tôi.
Tôi tắt máy và vất nó qua cửa sổ
Tôi quay lại nhìn bà vợ bé của ba –tôi nhận ra bà ta là người bạn thân của mẹ tôi
Tôi cười thầm trong lòng ,nhưng chẳng kiềm nước mắt rơi
Tôi cắn chặt môi đến nỗi rướt cả máu ,nhưng lần này cha tôi không lau cho tôi nữa rồi
Tôi dùng hết sức để nói,nhìn vào ba đang ngồi kia-"Ba,nếu bây giờ có thể ước,con sẽ ước con mãi là đứa con bé nhỏ của cha năm đó để tiếp tục được cha bế trong tay.Nhưng ba khác rồi,con sợ lắm..."-tôi nén lấy để khỏi bật khóc-"Tiền cổ phần của con,mẹ,anh hai, con không lấy đâu.Cả số tiền bà vợ nhỏ của ba chơi trai ở khách sạn của con ,con cũng không lấy đâu"
Tôi đi lại đỡ mẹ dậy và đi ra khỏi nơi đó.
Tôi quay lại nhìn một lượt nữa ,
Sắc mặt bà vợ nhỏ trắng bệch
Sắc của ba người con kia cũng chẳng kém là bao
Cha tôi thì nhìn tôi rối bời
Nhân cũng nhìn tôi nhưng tôi biết tôi không nhớ đôi mắt đó nữa
Và tôi đi...
YOU ARE READING
Ngã rẽ của cuộc đời
Kısa HikayeGia đình tôi, Cha tôi,Mẹ tôi,Anh trai tôi,...dường như sụp đổ rồi