Sau khi nấu xong điểm tâm sáng, cô lên phòng gọi bà xuống ăn sáng, nhẹ nhàng gõ cửa phòng ngủ, giọng nói thiếu nữ vang lênh:
"Bà ơi, dậy ăn sáng thôi"
Tư Đồ lão phu nhân vừa hay cũng lúc đó mở cửa ra, cười ngọt ngào nhìn cô cháu gái của mình.
Đây gần như là thói quen của bà, cứ giờ này sẽ tự động thức dậy, đợi khi Diệp Y Tịch lên gọi sẽ nhanh chóng mở cửa cùng cô xuống dưới ăn sáng.
Diệp Y Tịch nhiều lần thắc mắc tại sao lão bà dậy không xuống mà lại đợi cô lên gọi mới xuống, bà chỉ đáp vỏn vẹn một câu "Ta thích nghe cháu gọi mỗi sáng" Phải nói, lúc đó tâm của Diệp Y Tịch cực kỳ cực kỳ rung động, kiểu này, cô sẽ yêu thích bà mất thôi ~
Hai bà cháu cùng xuống dưới ăn điểm tâm sáng với nhau, ăn xong Diệp Y Tịch chào hỏi lão bà rồi rời nhà tổ đi học. Lúc đi qua nhà chính, vô tình gặp được Tư Đồ Bạch, cô thầm nghĩ, cũng đã ba ngày rồi, không biết hắn ở lì nơi này làm gì a? Bình thường chỉ ghé qua thăm bà nội hắn một lúc rồi lại co giò chạy đi lo công việc không phải sao? Mà không chỉ một mình hắn, cả dì Ái Lý lẫn đại thúc A Phong cũng ở đây vài ngày rồi, vẻ mặt có vẻ trông ngóng lắm a ~
Cô thấy hắn nhưng lại cố tình lơ đi như không thấy. Cố với hắn đụng mặt nhau tám phần sẽ cãi nhau còn hai phần kia chắc chắn sẽ là đánh nhau a. Cứ lơ đi cho yên trời đi.
Cơ mà........
Tên điên kia không thích yên ổn mà sống.
"Tịch nha đầu, đi học sao?" Tư Đồ Bạch một mặt hớn hở chạy lại chỗ Diệp Y Tịch.
Diệp Y Tịch nhìn hắn lại nhìn bản thân, một thiếu nữ mặc đồng phục đeo cặp sách không đi học chả nhẽ đi mua sắm sao?
Đầu óc tên này, IQ hình như không tồn tại đi?
"Ừ" Diệp Y Tịch nhàn nhạt đáp lại, cũng kiên nhẫn đứng đợt Tư Đồ Bạch.
"Tịch nha đầu, tâm trạng không tốt sao?" Tư Đồ Bạch chạy đến, thấy sắc mặt cô không được bình thường cùng với đôi mắt có quầng thâm không khó khiến người ta dể ý a ~
Cô đêm qua 12 giờ mới ngủ được, cùng với việc gặp ác mộng nên dậy sớm thì tâm trạng sao tốt được?
"Ừ"......"Mà này Tư Đồ Bạch, anh chỉ lớn hơn tôi có 2 tuổi, đừng có gọi tôi là nha đầu, còn cái gì mà Tịch nha đầu, chúng ta thân thiết đến thế sao?" Có biết bao nhiêu nữ sinh vì cái tên này mà tìm đến cô rồi không hả?
Đương nhiên vế sau cô không nói, vì cô biết cô có nói hắn ta càng làm rối chuyện thêm chứ chẳng giải quyết được gì cả.
"Này, 2 tuổi cũng là lớn nhé, với cả cô cũng gọi tôi là Tư Đồ Bạch còn gì, còn không có kính ngữ, xì, ngang bằng nhau thôi" Tư Đồ Bạch bĩu môi phản bác, con nhóc này mở miệng ra là gọi thẳng tên anh, chẳng có tý nào coi anh là sư huynh thế còn không cho huynh gọi nó là nha đầu?
".............."
Một mảng im lặng bao trùm. Thấy Diệp Y Tịch không lên tiếng, Tư Đồ Bạch tưởng cô giận liền sốt ruột, không phải dễ giận thế chứ? Tịch nha đầu đâu có nhỏ nhen thế?
Đang suy nghĩ phải làm sao thì một loại âm thanh khiến người nghe dựng tóc gáy vang lên....
"Bạch ca ca ~" Giọng nói trong trẻo của thiếu nữ mới lớn cùng với gương mặt khả ái khiến cho Tư Dạ Bạch đứng bất động, ngay là Trương quản gia đứng gần đó cũng bất động một lúc.
Phải nói, Y Tịch tiểu thư trước giờ hễ gặp nhị thiếu gia liền cãi nhau đến gà bay chó sủa, một tiếng cũng không chịu gọi nhị thiếu gia là caca như các tiểu thư kia, cô ấy nói gọi như thế rất không quen còn...........rất buồn nôn!
Không ngờ, khi cô gọi ba tiếng 'Bạch ca ca' lại trong trẻo ngọt ngào vậy a ~ Khiến cho ông tuy lớn tuổi cũng có chút mủi lòng ~
Gương mặt cô thanh thuần, ngọt ngào đến khiến người ta không kìm được mà ghi nhớ, biểu cảm lúc nào cũng sinh động.
Tư Đồ Bạch bất động, Diệp Y Tích cũng không lên tiếng, một mảng im lặng bao trùm, không khí quả nhiên quỷ dị.
Bỗng nhiên.....
"A hahahahahhaahhahahahahha"
Một tràng cười lớn của Tư Đồ Bạch vang lên, thành công chọc giận Diệp Y Tịch.
"Anh cười cái gì?" Giọng cô trầm xuống, kìm nén!
"Tịch nha đầu, cô có biết là ban nãy cô quả thật rất khiến người ta buồn cười không? Cái biểu cảm giả nai ấy, còn cái loại giọng đó nữa, sít, lạnh hết sống lưng tôi rồi"
Trương quản gia:"......"
Diệp Y Tịch:"........"
Mọi người từ chối hiểu cái suy nghĩ này của Tư Đồ Bạch.
Cô tuy không đẹp nhất chúng sinh nhưng cũng không đến nỗi như miêu tả của Tư Đồ Bạch !
Diệp Y Tịch không để ý đến Tư Đồ Bạch nữa, hướng phía cổng chính mà đi, cô phải ngưng thần!
Diệp Y Tịch có thói quen đi bộ đi học, trường học cũng gần nhà, cách tầm hơn một cây số nên đi bộ cũng rất nhanh là đến trường học, cũng coi là thể dục buổi sáng.
Tư Đồ lão phu nhân vốn không đồng ý việc này nhưng lúc đó Tư Đồ Bạch cũng học ở trường cô đang học nên hai người bọn họ thỏa thuận với bà nội hắn là sẽ cùng nhau đi có gì Tư Đồ Bạch cũng bảo vệ được cô, cũng vì vậy số nữ sinh ghét cô tăng không ít.
Cơ mà bây giờ hắn ta đã lên đại học được 2 năm rồi, cô thì là học sinh cuối cấp nên Tư Đồ lão phu nhân muốn để tài xe đưa đón cô đi học.
Cô lại lấy cớ mình bữa nay đang giảm cân nên muốn đi bộ giảm mỡ, vấn đề này hai bà cháu tranh luận cả ngày cuối cùng đưa ra quyết định: được đi bộ nhưng phải có vệ sĩ đi theo.
Vì thế, sau lưng cô lúc nào cũng có một cái bóng đen sì theo sau.
--------------------------
YOU ARE READING
Phu Nhân Của Tổng Tài Phúc Hắc [Lam Tư ]
Short Story[- Bạn sẽ trả lời như thế nào khi có người hỏi "Cô đơn nhất là gì?" Nếu là tôi, tôi sẽ nói với họ rằng, cô đơn nhất là được sinh ra nhưng lại bị vứt bỏ. - Bạn sẽ nói gì khi họ hỏi "Tại sao là con gái nhưng lại mạnh mẽ như vậy?" Nếu là tôi, tôi sẽ t...