Trước cổng nhà chính của Tư Đồ gia, chiếc BMW i8 dừng lại trước cổng, bảo vệ vội vã nhấn nút tự động để cổng mở ra.
Chiếc xe từ từ đi vào bên trong, đi mất vài phút mới dừng trước cửa của nhà chính. Cửa xe mở ra, một thân đen tuyền trên tay cầm cái ô cũng màu đen vòng ra cửa sau của xe, cung kính cúi người mở cửa xe.
Cửa xe lần nữa mở ra, giày da bóng loáng xuất hiện sau đó là quần tay phẳng phiu, cuối cùng là gương mặt điển trai lộ ra.
Tóc được chia ngôi vuốt keo gọn gàng, mày kiếm hơi cau lại đầy kiên định, sống mũi thẳng tắp vững chãi uy nghiêm, môi bạc mím lại lạnh lẽo, ánh mắt lạnh lùng nhìn đám người hầu hai hàng thẳng tắp trước mặt.
Một thân âu phục được cắt may tỉ mỉ, vừa vặn với người khéo léo khoe ra đôi chân dài thẳng tắp của nam nhân, càng nhìn lại càng lạnh lùng mà thu hút.
Người này không ai khác chính là Tư Đồ Dạ! Người mà nghe tên ai ai cũng khiếp sợ, giết người không chớp mắt, tàn ác, độc địa, không tình người.
"Đại thiếu gia" Trương quản gia nhanh chóng bước tới, khom người chào hỏi. Tử Đồ Dạ không lên tiếng một đường đi thẳng vào bên trong.
Dám người hầu khẽ thở phào, khí thế này của đại thiếu gia quả lạnh lẽo đi? Hại bọn họ thở cũng chẳng dám thở mạnh nữa!
"Đi làm việc đi" Trương quản gia đứng thẳng lưng, nghiêm trang ra lệnh. Đám người hầu cũng tản ra, không ai nói câu nào, việc ai nấy làm.
Tư Đồ Dạ vừa bước vào trong liền nghe thấy tiếng nói của bà nội mình.
"Tiểu Dạ, cháu về rồi, về thật rồi. Cuối cùng cũng về." Lão thái thái vui mừng mà ôm lấy Tư Đồ Dạ, anh cũng ôm nhẹ lại bà, ánh mắt cũng không còn lạnh lẽo như ban nãy nhưng vẫn rất dọa người a!
"Bà nội, con về rồi!" Một câu, năm từ đủ khiến cho Lão thái thái đỏ hoe mắt. Cháu trai bà, đứa cháu bà thương nhất về rồi, về thật rồi. Phải nói từ nhỏ anh đã sống với bà, ba mẹ thì bận làm ăn nên đưa anh cho bà chăm sóc nên tình cảm dành cho anh luôn chiếm phấn lớn.
Mà đứa nhóc này, năm năm trước lại đi ra nước ngoài du học, lúc về lại nhận tiếp quản tập đoàn nên không về thăm bà được, chỉ có thể gọi điện hỏi thăm vài ba câu lại thôi.
Lần này, nó là về thật!
"Tiểu Dạ, cháu sống có tốt không? Nhìn xem, gầy đi không ít, có phải không ăn uống đầy đủ không?" Lão thái thái bên cạnh thao thao bất tuyệt mà Tư Đồ Dạ xưa nay vốn thích yên tĩnh cũng không khó chịu dù chỉ một chút.
Ngồi đó hàn huyên với Lão thái thái một lúc lâu.
-------------------
Ở phía sau nhà tổ, tuy biết hôm nay Tư Đồ Dạ về nhưng lại không biết thời gian chính xác nên việc anh xuất hiện cô không hề hay biết.
Ở trong sân cỏ được cắt tỉa đàng hoàng, Diệp Y Tịch cùng Mộc Tử Hoàn đang luyện võ. Mộc Tử Hoàn là sinh viên đại học năm nhất, lại là đai đen Taekwondo bậc ba, nên Diệp Y Tịch liền bái làm sư, một lòng muốn anh luyện võ cho, đến nay cũng đã được 2 năm cô theo anh học võ.
YOU ARE READING
Phu Nhân Của Tổng Tài Phúc Hắc [Lam Tư ]
Historia Corta[- Bạn sẽ trả lời như thế nào khi có người hỏi "Cô đơn nhất là gì?" Nếu là tôi, tôi sẽ nói với họ rằng, cô đơn nhất là được sinh ra nhưng lại bị vứt bỏ. - Bạn sẽ nói gì khi họ hỏi "Tại sao là con gái nhưng lại mạnh mẽ như vậy?" Nếu là tôi, tôi sẽ t...