Diệp Y Tịch cùng mọi người đi lên phía sân trước.
Hình ảnh cô đứng giữa vườn hoa hệt như một công chúa đang vui chơi trong vườn hòa của tòa lâu đài.
Một bộ váy bồng bềnh màu hồng, một vườn hoa thơm ngát, ánh đèn mập mờ, Diệp Y Tịch đứng đó, vừa yểu điệu vừa quyến rũ. Thành công khiến mọi người bị thu hút.
Tư Đồ Dạ nhìn cô đến bất động, một thiếu nữ mới lớn dưới bộ váy tựa như nàng công chúa chìm đắm trong những bông hoa tím rực. Hệt như một bức tranh được một họa sĩ họa nên, như tiên cảnh nhưng lại rất chân thật. Khiến người ta muốn cất làm của riêng mình rồi từ từ thưởng thức cảnh tiênaasy
Ánh mắt nhìn Diệp Y Tịch của anh trở nên dịu dàng, ngay cả anh cũng không phát hiện ra điều này.
"Chúng ta đi thôi" Diệp Y Tịch bước đến, cười ngọt với Lão thái thái. Mọi người lúc này mới thu hồi ánh mắt thưởng thức đối với Diệp Y Tịch lại, nhấc chân đi về phía bữa tiệc.
Bữa tiệc đã bắt đầu được một lúc, đến bây giờ nhân vật chính vẫn chưa xuất hiện ở đây khiến mọi người có chút mất hứng. Định bụng sẽ đến tạo mối quan hệ với Tư Đồ Dạ nhưng giờ bóng của anh ta còn không thấy thì tạo quan hệ kiểu gì ?
Trong lúc mọi người đang chán nản, những bóng đèn bỗng nhiên tắt đi, đèn chiếu lên sân khấu, mọi người theo ánh đèn đưa mắt nhìn lên sân khấu.
"Xin chào mọi người, tôi là Tư Đồ Bạch, thay mặt cả nhà tôi xin cảm ơn mọi người hôm nay đã bỏ ra thời gian quý báu mà đến đây dự bữa tiệc này"
Khi mọi người đều tập trung nhìn lên sân khấu thì tiếng nói lanh lẹ của chàng thiếu niên vang lên, âm thanh như gió mát thổi bùng không khí bữa tiệc trở nên sôi động.
Trong lúc Tư Đồ Bạch đang ở trên sân khấu huyên thuyên thì đám người Diệp Y Tịch đã ngồi vào bàn tiệc ở chính giữa bữa tiệc.
"Lão Cửu, gặp cha cũng không buồn chào sao ?" Giọng nói trang nghiêm của Tư Đồ Phong vang lên, vẻ mặt nghiêm nghị nhìn Tư Đồ Dạ. Hôm nay ông ấy mặc bộ suit màu đen truyền thống lại càng tỏa ra khí thế uy nghiêm bức người.
Diệp Y Tịch nhìn Tư Đồ Phong liền cảm thấy e dè, đại thúc hôm nay đáng sợ quá a ~
Không khí bàn tiệc trở nên trầm lặng, mọi người đều đưa mắt nhìn Tư Đồ Phong lại nhìn Tư Đồ Dạ.
"Ai da, Tư Đồ Phong, anh bớt diễn đi. Ra vẻ cái gì?" Diệp Ái Ly vỗ vào cánh tay chồng mình, nhăn mày mắng nhỏ.
Tư Đồ Phong lập tức nở nụ cười, không còn vẻ trang nghiêm ban nãy thay vào đó là một vị đại thúc hiền lành dễ gần.
"Ái Ly, bà cũng thật là, khiến tôi mất mặt quá!" Tư Đồ Phong quay sách trách yêu vợ mình. Diệp Ái Ly bĩu môi, lắm trò!
Ai cũng biết Tư Đồ Phong tự hào nhất chính là đứa con trai cả này, làm gì có chuyện khi không lại quát tháo anh như thế? Lại ngay tại chỗ đông người như này?
Tư Đồ Dạ vẫn một bản mặt lạnh lùng, môi mấp máy: "Ba, lâu rồi không gặp, bệnh tim của ba thế nào rồi?"
Tư Đồ Phong cười xuề xòa: " Không sao, vẫn bình thường, không có gì đáng lo"
YOU ARE READING
Phu Nhân Của Tổng Tài Phúc Hắc [Lam Tư ]
Historia Corta[- Bạn sẽ trả lời như thế nào khi có người hỏi "Cô đơn nhất là gì?" Nếu là tôi, tôi sẽ nói với họ rằng, cô đơn nhất là được sinh ra nhưng lại bị vứt bỏ. - Bạn sẽ nói gì khi họ hỏi "Tại sao là con gái nhưng lại mạnh mẽ như vậy?" Nếu là tôi, tôi sẽ t...