Không lâu sau đó, bữa tiệc bắt đầu.
Lão thái thái cầm tay Tư Đồ Dạ dẫn đầu, bên cạnh là Tư Đồ Bạch theo sau là đám họ hàng kia.
"Lão Trương, Tiểu Tịch của tôi đâu?" Lão thái thái gọi Trương quản gia lại, ngó nghiêng hỏi.
"Tiểu thư Y Tịch ban nãy nói đi dạo, chắc bây giờ đang ở sân sau" Trương quản gia chớp nhẹ mắt trả lời bà.
"Mau gọi nó lên đây, tiệc bắt đầu rồi" Lão thái thái có chút sốt sắng. Diệp Y Tịch từ trưa đến giờ cũng chưa ăn gì, lúc chiều còn luyện võ, đánh một trận oanh liệt hẳn là sẽ rất đói !
"Vâng, đê tôi đi gọi cô ấy" Trương quản gia gật nhẹ đầu, đoạn xoay người bước đi thì bị tiếng nói của Mạc Thiên Trang ngăn lại.
"Trương quản gia, để tôi đi cho, ông ở lại đây cùng lão phu nhân tiếp khách đi" Nói rồi không đợi Trương quản gia tiếp lời liền bỏ đi về phía sân sau.
Khi quay mặt đi, gương mặt thanh thuần của Mạc Thiên Trang trở thành một gượng mặt mưu tính, khác hoàn toàn so với lúc ở trước mặt mọi người.
Diệp Y Tịch, từ lúc cô ta được đưa về đây thì cô liền bị Lão phu nhân gạt qua một bên, tuy trước đây bà ấy cũng không thân thiết với cô nhưng vẫn không bài xích cô nhưng khi Diệp Y Tịch xuất hiện bà ấy trở nên xa cách, vạn nhất đối với cô như người ngoài !
Còn cả Tư Đồ Bạch, từ lúc Diệp Y Tịch xuất hiện liền cả ngày quấn lấy cô ta mà trêu chọc khiến Mạc Thiên Trang cảm thấy mọi hào quang trước đây đều bị Diệp Y Tịch cướp sạch. Phải biết, cô ta rất thích Tư Đồ Bạch, cực kì thích! Khác với Tư Đồ Dạ một bộ mặt lạnh, Tư Đồ Bạch lại gần gũi hơn rất nhiều, cũng nhiều lần giúp cô khi cô bị ăn hiếp, cho nên một thiếu nữ như cô liền dễ dàng cảm nắng anh ta, rồi chuyển thành thích, đến bây giờ lại thành muốn chiếm hữu!
Diệp Y Tịch đang dạo quang vườn hoa ở sân sau, khác với không khí nhộn nhịp phía trước, đằng sau này rất yên tĩnh khiến cho cô buông lỏng cảnh giác, một lòng tận hưởng mùi hoa Oải hương. Cô rất thích loài hoa này, bởi vì nó có màu tím- màu cô yêu thích, cũng bởi vì nó là loài hoa của những đắm say, nồng nàn, của tình yêu thủy chung bền chặt.
Cô mới 18 tuổi, dù mạnh mẽ thế nào cũng khó thoát khỏi những mơ mộng thiếu nữ.
Đang chìm đắm trong những bông hoa tím xinh đẹp kia thì phía sau cô vang lên tiếng bước chân đều đều. Cô cảnh giác quay lại, liền thấy một thân nữ nhân mặc bộ váy xòe màu hồng nhạt, trên tóc kẹp một chiếc kẹp hồng cùng tông màu với bộ váy.
Diệp Y Tịch nheo mắt lại, Mạc Thiên Trang, cô ta đến đây làm gì?
"Mạc tiểu thư, cô đến đây là có việc gì sao?" Diệp Y Tịch lên tiếng hỏi. Trong lòng không khỏi dấy lên một cỗi hoài nghi. Một thiếu nữ lại chạy ra nơi yên tĩnh như này làm gì? Lại còn cái vẻ nữ sinh yếu đuối kia nữa? Cô ta cũng chẳng quen thuộc nơi này đến nỗi biết ở đây là vườn hoa đi?
"Tôi đến tìm cô. Lão phu nhân muốn gọi cô lên phía trước, bữa tiệc đã bắt đầu rồi" Mạc Thiên Trang không nhanh không chậm nói, mắt dò xét nhìn Diệp Y Tịch.
YOU ARE READING
Phu Nhân Của Tổng Tài Phúc Hắc [Lam Tư ]
Short Story[- Bạn sẽ trả lời như thế nào khi có người hỏi "Cô đơn nhất là gì?" Nếu là tôi, tôi sẽ nói với họ rằng, cô đơn nhất là được sinh ra nhưng lại bị vứt bỏ. - Bạn sẽ nói gì khi họ hỏi "Tại sao là con gái nhưng lại mạnh mẽ như vậy?" Nếu là tôi, tôi sẽ t...