7 giờ tối, tại nhà chính Tư Đồ gia.
Phải nói hôm nay nhà chính nhộn nhịp hơn ngày thường rất nhiều. Bình thường thì hai bà cháu Diệp Y Tịch chỉ ở nhà tổ còn nhà chính vứt đó cho Trương quản gia trông coi.
Hôm nay cũng vì Tư Đồ Dạ trở về nên Lão thái thái tổ chức một bữa tiệc chào mừng anh, những người con còn lại của Lão thái thái đến để chúc mừng, tiện thể nịnh nọt hắn ta.
Tư Đồ Dạ sắp trở thành người nắm giữ mọi quyền hành của Tư Đồ gia, không nịnh hắn thì nịnh ai?
Diệp Y Tịch ngồi bên tay trái Lão thái thái, nhìn từng tốp người liên tục đi vào trên tay bao nhiêu là món quà đắt tiền, miệng không ngừng cười nói những lời nịnh hót. Cô nhìn một màn này chỉ cười lạnh.
Tư Đồ Dạ là nghe lời của Lão thái thái nhất, cũng là yêu thương bà nhất, chỉ cần bà nói vài câu Tư Đồ Dạ sẽ không quản mà làm theo. Bây giờ đi nịnh nọt bà để bà nói đỡ trước mặt Tư Đồ Dạ, quả nhiên tâm tư thâm sâu.
Nhìn thấy những vị họ hàng kia đến đông đến nỗi cả chỗ cũng không còn mà ngồi cô cũng biết điều đứng dậy, lui ra ngoài hít thở không khí.
"A...." Vừa mở cửa ra liền không để ý mà đụng trúng một người, mất thăng bằng liền lùi về phía sau vài bước.
Nhìn cô gái trước mặt bị đụng ngã trên nền đất cô liền chạy tới muốn đỡ cô ấy dậy. Nhưng mà tay vừa đưa ra liền khựng lại. Người này.........trước đây lúc cô mới về đây ở chính cô ta đã đẩy cô ngã xuống hồ nước lại còn giả vờ như không cẩn thận khiến cô ngã, hại cô ốm một trận. Lúc đấy là mùa đông, nước hồ cũng gần như đóng băng.
Nhìn người con gái trước mặt, mắt cô lạnh đi vài phần, tay cũng rút lại.
"Xin lỗi" Nói xong liền đi lướt qua cô gái kia.
Mạc Thiên Trang!
Cái tên này cô không bao giờ quên, cô ta chính là người bày ra nhiều trò hại cô nhất!
Sự việc ở đây gây sự chú ý đến những người đang cười nói ở giữa phòng khách, họ nhìn theo Diệp Y Tịch vừa khó hiểu vừa coi thường.
Mạc Thiên Trang chống tay đứng dậy, nhìn theo bóng dáng của Diệp Y Tịch, mắt hiện lên tia quỷ dị. Cũng rất nhanh liền biến mất, thay vào đó là gương mặt ngoan hiền chạy lại chỗ Lão thái thái.
"Lão thái thái" Giọng nói trong trẻo ngọt ngào vang lên khiến mọi người liền yêu thích.
"Thiên Trang" Lão thái thái nhìn cô ta, cũng không có ý thân mật, chỉ đáp lại cho có.
Mạc Thiên Trang làm như không biết chạy lại ngồi đúng chỗ ban nãy Diệp Y Tịch ngồi mà đặt mông xuống, dùng thanh âm không thể nào ngọt hơn mà nói.
"Lão thái thái, con nhớ người lắm a~ " Nói đoạn ôm lấy cánh tay của Lão thái thái. Tư Đồ lão phu nhân nhăn mày, Lão thái thái? Từ khi nào mà cái tên này người ngoài có thể gọi bà ?
"Thiên Trang, gọi ta là Lão phu nhân đi, Lão thái thái nghe thật già " Bà khéo léo nhắc nhở. Lão thái thái, chỉ có Tiểu Tịch của bà mới được gọi như vậy !
YOU ARE READING
Phu Nhân Của Tổng Tài Phúc Hắc [Lam Tư ]
Conto[- Bạn sẽ trả lời như thế nào khi có người hỏi "Cô đơn nhất là gì?" Nếu là tôi, tôi sẽ nói với họ rằng, cô đơn nhất là được sinh ra nhưng lại bị vứt bỏ. - Bạn sẽ nói gì khi họ hỏi "Tại sao là con gái nhưng lại mạnh mẽ như vậy?" Nếu là tôi, tôi sẽ t...