2: Hồi ức(end)

4 0 0
                                    

Trong đêm thanh tịnh, cô giật mình tỉnh lại sau giấc mộng ký ức kia. Mồ hôi chảy ướt hết áo ngủ, đầu tóc cũng trở nên rối tung. 

Diệp Y Tịch hô hấp khó khăn, cô đặt tay lên ngực, điều chỉnh lại hô hấp sau đó mới đi thay áo. 

Đã 10 năm rồi, tại sao cô lại mơ thấy loại ký ức không mấy tốt đẹp kia. Thay đồ xong, Diệp Y Tịch nhìn đồng hồ cũng đã 5 giờ sáng, cô không ngủ mà ngồi trên giường nhìn lên trần nhà thẫn thờ suy tư.

Lúc ấy, người con trai kia đưa cô vào bệnh viện, thanh toán mọi loại viện phí thủ tục liền biến mất chỉ để lại cho cô một tờ giấy với vài từ tiếng Anh " The Blade Of Hell" kèm theo là một cái huy hiệu hình con rồng quấn quanh một thanh kiếm, cho đến bây giờ cô vẫn còn giữ.

Bởi vì cô là trẻ mồ côi nên sau 6 tháng phục hồi hoàn toàn cô được đưa vào trại mồ côi để chăm sóc và học tập. Ở đó cô chỉ chơi qua loa với một vài người cho hết ngày, còn lại chỉ dành thời gian để học tập. Bởi vì cô đã lỡ mất 8 năm để bôn ba nên không hề có chút kiến thức nào, bây giờ cô phải bù lại, từng chút một! 

Cũng bởi vì tính cô ít nói lại có phần tự lập nên các sơ cũng hay để ý quan tâm săn sóc cô hơn. Vì vậy khiến một vài bạn không nhịn được mà ghét cô. 

Mà, cô có để ý sao? Cô đã quá quen với việc bị ghét rồi !

Cô trước đây đã từng là một đứa bất cần đời, lần đó tưởng như được chết đi nhưng ông trời lại tốt bụng ban cho cô thêm một cơ hội sống, vì vậy cô phải sống thật tốt ! Phải cố gắng, thật cố gắng, sống thật tốt !

Mà người thanh niên cứu cô lần đó, sau đêm đó thì hoàn toàn biến mất, giống như sự việc tối hôm đó chỉ như là ảo giác của cô. Cô vẫn luôn muốn tìm kiếm nhưng lại không hề có một chút thông tin hay manh mối thì làm sao có thể tìm được? 

Khi ấy cô tin chắc rằng chỉ cần gặp mặt cô sẽ nhận ra ngay, bởi vì anh ta rất khác biệt cũng vì, rất đẹp trai nha! 

Nhưng mà, 10 năm rồi, người ta cũng đã thay đổi, cô không chắc bản thân còn có thể nhận ra hay không...!

Lại nói đến, khi ấy, lúc cô lên 10 tuổi, trong lúc đang ngồi trong vườn hoa đọc sách thì được viện trưởng cô nhi viện gọi đến, nghe bảo là gặp một người. Cô cũng ngoan ngoãn đi gặp. 

Người muốn gặp cô là một người phụ nữ đã có tuổi, cũng tầm hơn sáu mươi tuổi, trên người bà là một bộ đồ đắt tiền, phỏng chừng là một lão phu nhân giàu có. Bà ấy nhìn cô, ánh mắt rất dịu dàng, cô nhìn vào mắt bà ấy có thể thấy được đây là một lão luyện nhưng tuyệt nhiên nhìn cô lại không có chút nào ác ý. 

Tâm cô khẽ động, chưa từng một ai, chưa một ai nhìn cô ân cần như vậy........Ngay lập tức cô liền yêu thích lão phu nhân này.

"Con chào bà" Cô ngoan ngoãn khoang tay cúi chào. Lão phu nhân kia hài lòng cười tít mắt.

"Ngoan, lại đây bà ngắm một chút" lão phu nhân thân thiện kéo tay cô lại, âu yếm mà vuốt tóc cô, ánh mắt bà ấy dịu dàng như nước hồ phẳng lặng, nhưng lại cô đôi chút sâu xa.

Phu Nhân Của Tổng Tài Phúc Hắc [Lam Tư ]Where stories live. Discover now