Vì là học sinh cuối cấp nên cô học khá nhiều, sáng đi học chính đạo, chiều lại học phụ đạo, hàng ngày cứ 4 giờ sẽ về đến nhà, hôm nào có ngoại khóa lại liền đến 7,8 giờ mới có mặt ở nhà.
Cũng may hôm này lại là thứ sáu, nhà trường thường tổ chức họp giáo viên chủ nhiệm vào thứ sáu nên đến thứ sáu học sinh sẽ được xả hơi không ít.
Vì vậy, hôm nay cô về sớm hơn bình thường, 12 giờ cô đã về đến nhà.
"Bà ơi, con về rồi ạ"
"Bà ơi......."
"Bà ơi..."
"Bà ơi, bà, bà ơi, bà"
Gọi mãi không thấy lão bà trả lời cô sốt ruột chạy khắp nơi tìm kiếm, cuối cùng lại phát hiện bà hiện tại đang cùng vợ chồng thúc thúc A Phong nói chuyện, hại cô một thân sốt ruột, đúng thật là.
Phải biết, lúc không thấy bà phản hồi, tim cô như treo trên cành cây mà chỉ có sợi chỉ níu giữ, một chút thôi liền có thể đứt.
Cô đã quen dựa dẫm vào Tư Đồ lão phu nhân, quen với việc được bà ấy bao dung che chở, đột nhiên bà ấy xảy ra chuyện, cô quả thật không biết sẽ thế nào...
"A, Tiểu Tịch, con về rồi sao? Lại đây, cùng với chúng ta thảo luận chút chuyện a ~" Lão thái thái thấy cô thì vui vẻ vẫy tay gọi cô lại, vô cùng chiều chuộng mà nhìn cô.
Đứa bé càng nhìn càng thuận mắt. Đôi mắt trong vắt không nhiễm tý bụi trần nào, cũng rất an phận mà ngoan ngoãn bên cạnh bà, cũng rất hiểu chuyện nha ~
Nói chung là, bà rất quý a~
"Vâng" Nói rồi lạch bạch chạy lại, ngồi xuống cạnh lão thái thái.(Từ giờ mình sẽ gọi Tư Đồ lão phu nhân là lão thái thái nha, đỡ bị lẫn lộn
"Lão thái thái, người cũng thật là, đi lên nhà chính cũng không nói miệng tiếng, dọa con sợ một phen!" Diệp Y Tịch lên tiếng trách móc, không kiềm được có chút phụng phịu.
"Ai da, ta quên mất, xin lỗi con" Lão thái thái khổ sở dỗ cháu gái.
"Sao con cảm thấy tiểu Tịch giống bà còn mẹ lại giống cháu gái của con bé hơn vậy?" Tư Đồ phu nhân nhìn hai người bọn họ lên tiếng trêu chọc.
"Còn không phải sao?" Chồng bà- Tư Đồ Phong cũng hùa theo.
"Hai đứa.....hừ! Tịch nhi, hai đứa nó nói ta trẻ con!" Lão thái thái ủy khuất nép vào người Diệp Y Tịch mà cáo trạng.
"Con nghĩ, họ nói đúng mà, hì hì" Diệp Y Tịch nói xong còn cười hì hì hại lão thái thái chẳng biết tìm ai cáo trạng liền ủy khuất mà nói lớn:
"Hừ, các ngươi lại dám ức hiếp ta a? Đợi tiểu Dạ của ta trở về rồi, ta nhất định sẽ kêu nó xử các ngươi cho ra trò. Hứ!" Lão thái thái rất tự tin mà nói, phải biết đứa cháu này của bà không những giỏi giang mà còn rất rất yêu thương bà nha, bà không tin nó sẽ không bênh vực bà, haha!
Hai vợ chồng Tư Đồ Phong nhìn nhau cười. Mặt Diệp Y Tịch có thoáng cứng đờ, tiểu Dạ? Là Tư Đồ Dạ sao? Cháu đích tôn của Tư Đồ gia? Người đang thay Tư Đồ Phong quản lí tập đoàn chính của Tư Đồ gia? Nhắc đến cái tên này lòng cô có chút lạnh.
5 năm trước, đám tang Tư Đồ lão gia tử.
"Tiểu Dạ, cháu nói xem tiểu Tịch có dễ thương không? Hay là ta định hôn ước cho con với con bé nhé? Con coi có được không?" Lão thái thái kiêng dè nhìn cháu trai. Tư Đồ Dạ ở đối diện không có biểu hiện gì, gương mặt lạnh lùng nhìn chằm chằm Diệp Y Tịch khiến cô không rét mà run, chết tiệt, cô là ghét cái cảm giác bị người khác trên cơ nhất a!
"Đính hôn? " Âm thanh lạnh thấu xương.
"Đúng vậy a, con nói xem tiểu Tịch dễ thương như vậy, con sẽ liền thích con bé ngay thôi" Lão thái thái thao thao bất tuyệt với cháu trai.
Diệp Y Tịch cứng ngắc cả người, lão thái thái a, người không nhìn ra hắn đang có biểu hiện gì sao? Là vạn phần chán ghét con đó a? Người còn nói nữa, hắn sẽ không xé con ra chứ? Huhuu T^T
"Bà nội..." Tư Đồ Dạ đợi bà nội nói xong mới lên tiếng, anh không nhìn bà mà nhìn chằm chằm vào cô.
"Cô ấy chưa lớn" Đúng vậy, con nhóc này mới 13 tuổi, mọi mặt đều chưa phát triển mà đã muốn định hôn ước? Anh lại rất chán ghét cái kiểu hôn ước như này.
Lão thái thái nhìn cháu trai liền hiểu suy nghĩ trong đầu nó, đừng nghĩ chưng cái bộ mặt lạnh đó ra là bà liền không biết. Thằng nhóc này là đang chê bảo bối của bà chưa đủ lớn, vẫn còn là một đứa nhóc chưa phát triển!
"Cháu, biến thái. Tiểu Tịch nhà ta chưa phát triển thì làm sao? Sau này chắc chắn sẽ là gặp người người mê, đệ nhất mỹ nhân, cháu có hối hận cũng chẳng kịp!" Nói xong liền dắt tay Diệp Y Tịch rời đi để lại Tư Đồ Dạ ngồi đó bần thần.
TDN? Anh biến thái? Từ khi nào.....lại thành ra thế này?
Mà khi ấy Diệp Y Tịch mới 13 tuổi, nghe lão thái thái nói vậy hiểu được nôm na nên cho rằng Tư Đồ Dạ chê cô ngực bé, mông lép, thân thể không quyến rũ nên mới không chịu đính hôn! Khiến cô nguyền rủa hắn 1800 x n lần, tự thề phải thật đẹp để đập chết mắt chó của hắn!
Nghĩ đến đây tay của cô siết chặt, ý chí quyết tâm sôi sùng sục trong mắt.
Thấy Diệp Y Tịch ngồi im nãy giờ, lão thái thái lo lắng: "Tiểu Tịch, sao vậy?"
Diệp Y Tịch hoàn thần, cười nhẹ: "Không có gì, lão thái thái, người với a di thúc thúc nói chuyện tiếp con xuống phòng bếp làm cơm"
"Được được, con đi đi"
Cô nhanh chóng đi thay đồ sau đó lên nhà chính nấu một mâm cơm thật thịnh soạn.
Trong lúc ăn cơm......
"Mẹ, lát nữa con có việc nên sẽ đi một chuyến, Ái Ly cũng lâu chưa về nhà nên cũng sẽ cùng con rời đi, mẹ ở lại chờ Lão Cửu nha" Tư Đồ Phong chậm rãi nói, tay gắp đồ ăn vào chén vợ.
"Ừ ừ, có việc thì cứ đi đi." Lão thái thái xua tay, một bộ dạng không chút níu kéo. Bởi vì buổi tối họ kiểu gì chả gặp nhau, với lại bà cũng không thiết gặp đứa con này a~ Bà chỉ thích gặp cháu bà thôi được không?
Tư Đồ Phong: "......." Anh là con ghẻ sao?
Diệp Ái Ly: "........" Đúng, anh là con ghẻ, em cũng là con dâu ghẻ!
Diệp Y Tịch: "........." Quá tuyệt tình đi a ~?
Đến chiều hai vợ chồng Tư Đồ Phong rời đi mà lão thái thái cũng chẳng ra tiễn chỉ lạnh nhạt quăng cho hai bọn họ một câu "Tối nay ăn mặt đàng hoàng một chút" Xong liền đi vào nhà tổ nghỉ trưa.
Hai vợ chồng nọ: "!!!" Để đón tiếp cháu trai bà mà bọn họ phải mặc đồ đàng hoàng sao? Nó cũng là con trai họ mà!
Diệp Ý Tịch từ chối việc nêu ý kiến. Quá bá đạo đi a ~?
-------------------------
YOU ARE READING
Phu Nhân Của Tổng Tài Phúc Hắc [Lam Tư ]
Conto[- Bạn sẽ trả lời như thế nào khi có người hỏi "Cô đơn nhất là gì?" Nếu là tôi, tôi sẽ nói với họ rằng, cô đơn nhất là được sinh ra nhưng lại bị vứt bỏ. - Bạn sẽ nói gì khi họ hỏi "Tại sao là con gái nhưng lại mạnh mẽ như vậy?" Nếu là tôi, tôi sẽ t...