Bầu trời đêm tối mịt mờ kèm theo cơn mưa nặng hạt. Một đám người áo đen từ bên ngoài tiến vào một nhà kho cũ kĩ, trên vai tên to xác còn vác theo một bao tải, không biết là thứ gì hắn cứ đi thẳng vào đó, tháo bao rồi lấy thứ trong bao đặt lên ghế.
Đám người đi cùng lập tức bật đèn lên, cái bóng đèn màu mờ mờ, đôi lúc lại nháy nháy vì đã quá lâu nơi này không còn ai sử dụng tới, ánh sáng màu vàng chập chờn giữa nhà phản phất chiếu sáng xung quanh. Những bức từng đã bắt đầu lên mốc meo, cánh cửa sắt lớn cũng đã rỉ rét, nơi này cũng đã bắt đầu bốc mùi ẩm mốc, nơi này đã bị người ta bỏ hoang, không có ai mua cũng không ai thuê lại, cứ thế bị lãng quên.
Cái '' thứ '' mà tên to xác kia vừa đặt xuống ghế lại là một nam nhân khoảng chừng 18 tuổi. Đầu tóc rũ rượi, áo quần xộc xệch, toàn thân đều là vết bầm. Khóe miệng chảy máu dần thấm vào áo khiến cho dáng vẻ của hắn thêm phần tội nghiệp.
Những tên áo đen vẫn đứng im một bên không động chạm gì đến hắn, có một người tò mò nhịn không được hỏi đám bạn: " Ê ! Tên này là ai vậy? Thịnh thiếu sao lại bắt hắn nhỉ? Nhìn hắn có vẻ như là công tử nhà nào đó.''
'' Là Tống Thiên Hàn đó, đã nghe qua chưa?"_một tên khác trả lời.
"A!" " Thì ra là hắn à? Hôm trước tôi có nghe qua chứ chưa từng gặp qua. Nghe nói là thiếu gia nhà họ Tống đúng không?"
" Chính hắn! Hắn cũng chán sống rồi đi, lại đi cướp nữ nhân với Thịnh thiếu, còn dám cạnh tranh với Thịnh thị chúng ta, hắn cũng không nghĩ hắn có ngày hôm nay đi. Vậy mà tiệc sinh nhật Diệp tiểu thư hắn lại dám thách đấu với Thịnh thiếu, chưa kịp ra tay hắn đã bị Thịnh thiếu đánh cho không thành hình người rồi! Ha ha ha''
Bên ngoài có tiếng xe hơi dừng lại, mấy tên áo đen ngưng cười nói lập tức một tên chạy ra mở cửa.
Người bước vào chính là Thịnh Thượng, người đứng đầu Thịnh thị, hắn mặc một bộ vest sang trọng giá của bộ vest cũng không hề nhỏ, đi bên hắn lại chính là Diệp Trầm Ngư. Trông cô ta cũng có chút nhan sắc, miệng cười nhếch cùng Thịnh Thượng đi vào trong.
Nhìn người ngồi trên ghế ả ta trong lòng nghĩ, tuy Tống Thiên Hàn này rất đẹp trai, nhưng chỉ là phế vật mà thôi. Một tên phế vật với công ty sắp đóng cửa chả ai ngu mà bám theo hắn.
Người phụ nữ này cũng chỉ bằng tuổi Thiên Hàn nhưng cách nghĩ của ả đã cho thấy con người chỉ quan tâm đến vật chất. Tình cảm ả chẳng bao giờ để ý.
Thịnh Thượng một bên vui vẻ trêu đùa Diệp Trầm Ngư, một bên sai người tạt nước khiến Tống Thiên Hàn tỉnh lại.
Tiếng nước rào rào bên tai, cuối cùng cũng tỉnh rồi, hắn ngước lên nhìn lại thấy Thịnh Thượng đang trêu đùa Diệp Trầm Ngư hắn lại nổi điên lập tức nhào tới đưa tay kéo Diệp Trầm Ngư ra khỏi Thịnh Thượng.
'' Mau buông cô ấy ra!"_ Thiên Hàn hét lớn.
Thịnh Thượng có chút bất ngờ liền lấy lại tinh thần lập tức đẩy ngã Tống Thiên Hàn kéo Diệp Trầm Ngư về phía hắn.
YOU ARE READING
Tống Thiếu Thật Uy Vũ
RastgeleTống Thiên Hàn hắn đời trước bá đạo uy vũ, ai nghe đến tên hắn cũng đều khiếp sợ. Tuổi trẻ tài cao, 28 tuổi đã đứng trên đỉnh cao của giới thượng lưu, bá đạo tổng tài, người gặp người yêu, hoa gặp hoa nở. Nhưng đời hắn chỉ đến thế mà thôi, vốn dĩ hắ...