Chương 1: Thầm mến
Lộ Kiều không ngờ sẽ gặp lại Khương Dịch Duy ở nơi này, trong lòng hồi hộp, căng thẳng núp ở góc rẽ của bệnh viện. Đợi đến khi bóng dáng Khương Dịch Duy xa khuất mới dám đi ra.
Cậu đứng như trời trồng, ngẩn người, mãi đến lúc Đoàn Diễn Lâm từ đằng sau vỗ vai cậu, hỏi han: "Ngu người gì vậy?"
Lộ Kiều lúc này mới lấy lại tinh thần, thu hồi ánh mắt, lắc đầu nói: "Không có gì."
Đoàn Diễn Lâm tưởng Lộ Kiều lo lắng tình hình sức khỏe của mẹ cậu nên mất tập trung, an ủi: "Mấy ngày nay sức khỏe của dì tiến triển hơn hẳn, yên tâm đi."
Đoàn Diễn Lâm là bác sĩ, lời của anh đương nhiên Lộ Kiều sẽ tin.
Lộ Kiều "Ừm", theo sau Đoàn Diễn Lâm vào phòng bệnh được mấy bước, dừng bước lại lẩm bẩm nói: "Tớ vừa... nhìn thấy Khương Dịch Duy."
Đoàn Diễn Lâm ngớ người, trầm mặc một lát, lựa chọn nói thật: "Bố anh ta đêm hôm qua bị ngã, gãy xương phải nhập viện."
Lộ Kiều nghe vậy giật mình, ngẩng đầu nhìn Đoàn Diễn Lâm muốn hỏi anh vì sao không nói cho cậu.
Lộ Kiều liếc Đoàn Diễn Lâm, nhận ra người này thật là lo chuyện bao đồng. Hai người bọn họ cùng nhau lớn lên, cái tật xấu này của Đoàn Diễn Lâm xưa nay chưa bao giờ làm cậu thất vọng. Toàn đứng trên góc độ của bản thân mà làm điều anh cho là đúng.
Nói với anh bao nhiêu lần cũng không có tác dụng. Lộ Kiều thở ngắn than dài, nhìn Đoạn Diễn Lâm nói: "Thật cảm ơn cậu."
Đoạn Diễn Lâm nghe thấy giọng Lộ Kiều chứaa đầy cảm xúc, anh không để trong lòng, lại hỏi: "Nhiều năm như vậy vẫn còn thích anh ta à?"
"Hết thích lâu rồi." Lộ Kiều trợn mắt nói dối, nhưng ánh mắt đã tố cáo tất cả.
Đoàn Diễn Lâm vỗ vỗ vai Lộ Kiều, không vạch trần cậu. Hồi đại học Lộ Kiều kể không ít chuyện liên quan Khương Dịch Duy với anh, vừa nhắc đến hắn ánh mắt Lộ Kiều liền tỏa sáng, khóe môi cong cong.
Nhiều năm trôi qua, ánh mắt Lộ Kiều khi nhắc đến Khương Dịch Duy không hề thay đổi. Anh liền hiểu, trong lòng Lộ Kiều vẫn còn bóng dáng người kia.
Đi vào phòng bệnh, mẹ Lộ đang gọt táo, Lộ Kiều ngồi bên giường nhận táo và dao cẩn thận gọt tiếp.
Đoàn Diễn Lâm kiểm tra cơ thể mẹ Lộ, sau đó ngẩng đầu hỏi: "Hôm nay dì có cảm thấy khỏe hơn chút nào không?"
"Khỏe hơn nhiều lắm." Mẹ Lộ vừa trả lời vừa xoa đầu Lộ Kiều: "Tóc con sao không cắt đi? Ai lại để tóc dài như vậy."
"Con cắt rồi mà." Lộ Kiều lắc đầu, chăm chú nhìn táo trong tay: "Cắt cả sau cổ, đâu có dài đâu? Không thể cắt ngắn hơn nữa, trong giới giải trí chỉ có mấy người mẫu nam tóc dài, tóc ngắn thông thường lắm."
Lộ Kiều ngụy biện một đống lý do, mẹ Lộ biết bà không nói lại cậu, mổ xẻ chuyện khác: "Chuyện mẹ nói với con, đã suy nghĩ xong chưa?"
Mẹ Lộ vừa dứt câu, tay Lộ Kiều khẽ run, gọt đứt vỏ táo.
Đoàn Diễn Lâm định đi cũng dừng bước, dựa vào cửa quang minh chính đại nghe hai người nói chuyện.
YOU ARE READING
[Đam mỹ - Editing] Sau Khi Kết Hôn Mỗi Ngày Đều Ghen
General FictionLộ Kiều thầm mến Khương Dịch Duy nhiều năm, cuối cùng được như mong muốn tu thành chính quả. Khương Dịch Duy cho cậu biệt thự xa hoa, lễ cưới long trọng, thân thiết gắn bó như hòa làm một. Ban ngày cậu được Khương tổng nâng trên tay, buổi tối được K...