Chương 2: Đừng đi mà.

752 57 2
                                    

Edit: Ling_

Chương 2.

Sau khi quay về phòng bệnh, trạng thái của Lộ Kiều trở nên bất thường.

Mẹ Lộ nhờ Lộ Kiều rót cho bà cốc nước, gọi mãi mới thấy Lộ Kiều lóng nga lóng ngóng mang nước qua.

Bà cho là Lộ Kiều đang nghĩ đến chuyện kết hôn, đắn đo cả buổi cũng không biết mở miệng thế nào, đành dứt khoát nói thẳng: "Con đã hai tám, mẹ muốn lúc còn sống có thể thấy con lập gia đình cũng khó như vậy sao?"

Bà biết như vậy có hơi ép buộc Lộ Kiều quá, nhưng người làm mẹ, còn không thể sống lâu hơn được nữa, bà không thể không ích kỷ.

Lộ Kiều nặng một bầu tâm sự, lại nghe được mẹ giục mình kết hôn, não muốn nổ tung.

"Mẹ..." Cậu khều giọng, chán nản mệt mỏi: "Con đang suy nghĩ mà, mẹ đừng giục con, đau đầu lắm."

Thôi vậy, bà cũng không phải không biết tính cách của con trai. Mỗi lần Lộ Kiều trưng vẻ mặt này, chứng tỏ cậu đang phiền lòng.

Mẹ Lộ im lặng, không muốn cả hai không vui.

Phòng bệnh đột nhiên yên tĩnh, Lộ Kiều dần bình tĩnh lại. Lực chú ý chậm rãi dời đến mu bàn tay, phát hiện nó đỏ bừng, thậm chí còn đau âm ỷ.

Đều tại Khương Dịch Duy, mỗi lần Khương Dịch Duy xuất hiện chắc chắn không phải chuyện vui gì cho cam. Lần đầu tiên cậu nhìn thấy Khương Dịch Duy cũng vậy, chỉ là ngày đó bị thương ở chân, không phải ở tay.

Lúc đó cậu mới là sinh viên năm nhất, chuyên ngành người mẫu của học viện nghệ thuật. Trường gồm nhiều học viện, viện Y học, viện Âm nhạc, xây ngay sát nhau.

*Tương tự như Đại học Quốc gia Hà Nội của mình á, trong đó gồm nhiều trường Đại học khác nhau.

Khương Dịch Duy là sinh viên năm ba Học viện Kiến trúc. Trường hai người cách nhau một con phố, không xa không gần.

Theo logic mà nói hai người chẳng liên quan gì đến nhau, nhưng vì Học viện Kiến trúc tổ chức hoạt động "Sắc thu vàng rợp", làm cho hai người vốn xa lạ này cùng nhau dây dưa.

Lộ Kiều không biết Khương Dịch Duy cảm thấy thế nào về cuộc gặp gỡ của bọn họ, chí ít trong mắt cậu, từ "dây dưa" này rất chính xác.

Ngày hoạt động "Sắc thu vàng rợp" tổ chức, Lộ Kiều bị Trần Diệp khoa thiết kế thời trang hệ lôi kéo nhờ giúp đỡ. Tới nơi, cậu mới biết đây là biểu diễn thời trang mùa thu của Học viện Kiến trúc.

Dạo một vòng sau sân khấu, Lộ Kiều đầu đổ đầy mồ hôi lạnh, cảm thấy thẩm mỹ của đám con trai đực rựa khoa kiến trúc thực sự làm cậu quan ngại sâu sắc.

Trang phục của người mẫu có thể dùng từ "Xấu đến ma chê quỷ hờn" để miêu tả. Cậu thật sự chết cũng không muốn giúp, lập tức phẩy tay từ chối: "Thôi vậy, hoạt động của Học viện Kiến trúc thì tìm sinh viên của Học viện Kiến trúc đến đi!"

"Đừng mà!" Trần Diệp túm Lộ Kiều, anh biết Lộ Kiều không vừa ý với trang phục, khẽ giọng: "Trang phục cậu mặc là thằng bạn tớ thiết kế giùm, nhưng nó lỡ làm phần eo quá nhỏ, người khác mặc không vừa."

[Đam mỹ - Editing] Sau Khi Kết Hôn Mỗi Ngày Đều GhenWhere stories live. Discover now