Lập Tư Cẩn mơ hồ tỉnh dậy, thấy mình vẫn nằm trong phòng của khách sạn. Lần này cậu yên tâm thở phào nhẹ nhõm vì không có Phượng Mịch ở đây.
- Cậu thấy trong người khỏe hơn chưa?
Cậu thấy một nữ nhân viên khách sạn bước vào hỏi cậu.
Lập Tư Cẩn nhoài người ngồi dậy và đứng lên nhưng ngay sau đó hai chân lại run run ngã xuống...
- Cẩn thận! Nếu cậu chưa đi lại được thì cứ nghỉ lại đây. Đêm qua cậu còn phát sốt nữa.
Nghe vậy, Lập Tư Cẩn liền đưa tay lên trán mình, vẫn còn hơi nóng.
Nữ nhân viên khách sạn bưng một bát cháo nóng đặt lên bàn rồi nói:
- Hôm qua tôi cho cậu uống một viên thuốc hạ sốt rồi. Bây giờ cậu ăn sáng đi sau đó uống thuốc.
"Đây là bệnh viện hay khách sạn vậy?" Cậu tròn mắt nghĩ ngợi lúc lâu rồi khách sáo đáp:
- Cảm ơn cô, nhưng tôi khỏe rồi. Sẽ làm phiền đến công việc của cô.
Nữ nhân viên mỉm cười đáp:
- Không đâu! Tôi phải cảm ơn cậu mới đúng.
- Hả???
- Tối qua Phượng Mịch tiểu thư đã đưa cho tôi một khoản tiền và nhờ tôi chăm sóc cậu đến khi khỏe lại.
- À... ra vậy... nhưng tôi khỏe hẳn rồi. Tôi phải đi đây.
Lập Tư Cẩn vật vã một hồi mới đứng thẳng được. Cậu vịn tay vào tường để bước đi.
- Đợi đã! Phượng Mịch tiểu thư gửi cậu cái này.
Cậu thấy nữ nhân viên đưa cho cậu một xấp tiền phẳng phiu. Cậu mắt chữ O mồm chữ A vì lần đầu tiên trong đời cậu được cầm một khoản tiền mặt lớn thế này. Cậu chợt nhớ ra, đây là 30 vạn tệ của Phượng Mịch trả tiền công cho mình.
Bỏ ra một số tiền lớn như vậy chỉ để nhìn người khác rên rỉ để mua vui. Rốt cuộc cô ta còn có thể giàu tới mức nào nữa. Mà công nhận, những người giàu có như cô ta sung sướng thật...
...
Tại công ty SDH.
"Tôi bảo anh tìm nam nhân để xả stress, thật trùng hợp là tìm đúng thằng nhóc gây sự hôm trước."
Phượng Mịch ngồi trên bàn làm việc, khí thế rất uy nghi nói với Kỳ Phong đang đứng đối diện.
Kỳ Phong vẻ mặt không cảm xúc, giọng bình tĩnh nói:
- Mời cô xem lại điện thoại! Chiều hôm qua tôi gọi điện cho cô mấy cuộc để báo chuyện này nhưng cô không nhấc máy!"
Phượng Mịch lấy điện thoại ra kiểm tra thì đúng thật như vậy, hơn mười cuộc gọi nhỡ từ Kỳ Phong.
Anh nói tiếp:
- Nếu cô thấy cậu ta không hợp thì tôi sẽ tìm người khác.
Phượng Mịch trầm tư nghĩ ngợi lúc lâu. Cô biết Lập Tư Cẩn thực sự rất nghèo và lại rất cần tiền thật, nhưng cậu lại không phù hợp để thỏa mãn người có máu S như cô...
- Đưa cho tôi xem sơ yếu lí lịch của cậu ta.
Kỳ Phong đưa cho cô một tập giấy A4 ghim lại với nhau.
Phía trên góc bên trái là ảnh chụp chân dung cậu, sau đó là thông tin cơ bản.
Phượng Mịch đọc hết toàn bộ những thông tin liên quan đến Lập Tư Cẩn. Đại khái biết được cậu mồ côi cha mẹ từ nhỏ, lớn lên lại phải chăm sóc cho em gái nuôi nên mới túng quẫn như vậy...
Cô nói:
- Không cần đổi người. Dù sao thời hạn chỉ có một tháng. Hơn nữa, thằng nhóc đó... cũng không đáng ghét như tôi nghĩ.
Mới lần gặp đầu tiên, Lập Tư Cẩn đã gây ấn tượng xấu với cô. Nhưng bây giờ biết rõ vì sao cậu phải làm như vậy rồi, cô lại nghĩ thoáng bỏ qua cho cậu.
...
Mấy ngày sau, tại quán cafe.
- Lập Tư Cẩn, vị khách ngồi bàn số 4 muốn gặp cậu nói chuyện.
- Ai vậy?
- Không biết. Nhưng đó là một người phụ nữ rất xinh đẹp.
Lập Tư Cẩn đang dở việc, nghe vậy thì vội rửa tay sạch sẽ đi ra gặp khách hàng.
- Cô...
Và đó không ai khác là Phượng Mịch. Lập Tư Cẩn thấy cô, sắc mặt vẫn còn hoảng loạn. Phượng Mịch buộc tóc đuôi ngựa trông rất cá tính. Hôm nay mặc chiếc áo sơ mi trắng form rộng phối với chân váy xòe màu đen xếp ly và mang đôi bốt cổ ngắn màu đen cao cấp. Ngoài ra cô còn mang theo những phụ kiện như túi xách, kính râm, đồng hồ đeo tay, nhẫn đính kim cương, vòng cổ bạc,...
Phượng Mịch thấy cậu sợ đến nỗi lùi lại ra đằng sau mấy bước, cô thở dài nói:
- Không cần sợ. Tôi không làm thịt cậu đâu.
Lập Tư Cẩn cố giữ bình tĩnh bước đến chỗ cô nhưng lại không ngồi xuống ghế.
- Sao vậy? Hai chúng ta, ngồi xuống nói chuyện bình thường thôi mà.
Cậu khẽ nói:
- Cô bảo tôi ngồi xuống thì thà tôi quỳ thẳng trước mặt cô còn hơn.
Phượng Mịch có chút ngạc nhiên:
- Vết thương ở chỗ đó... vẫn còn đau à?
Lập Tư Cẩn bực bội cắn răng cắn lợi không trả lời. Dĩ nhiên là đau rồi, vừa đau vừa thốn. Bị thương ở mông, đau đớn mức khi nằm ngủ toàn phải nằm sấp, không thể ngồi xuống được...
Cậu không trả lời, nhưng cô cũng biết câu trả lời liền nói tiếp:
- Nếu cậu không chịu được nữa thì tôi sẽ chấm dứt hợp đồng.
Cậu vội vàng nói:
- Không đâu! Tôi thực sự đang rất cần tiền nhưng tôi không muốn... Cô giao cho tôi việc gì cũng được nhưng đừng bắt tôi làm việc đó... Làm ơn.
Cậu vừa nói vừa run rẩy.
Phượng Mịch nói:
- Vậy thì vào các ngày trong tuần cậu phải giúp tôi làm việc nhà.
- Vậy thôi hả?
- Chính vì vậy nên tiền lương sẽ bị giảm đi.
- Giảm... giảm bao nhiêu?
- Thỏa thuận lúc đầu là 300 vạn tệ phải không?
- Ừ.
- Vậy thì chỉ còn lại 30 vạn tệ thôi.
- 30...
- Đồng ý không?
- Được, tôi đồng ý.
Phượng Mịch mỉm cười lấy từ túi ra 40 vạn tệ tiền mặt đặt lên bàn:
- Trả luôn 30 vạn cho cậu và cả 10 vạn cậu dùng vào việc khám sức khỏe.
- Cô...
Lập Tư Cẩn nhận tiền xong thì không biết nói câu gì cho phải. Cậu nghĩ bụng:"Chắc là cô không có gì ngoài tiền!"
Phượng Mịch một tay cầm túi xách một tay cầm cốc trà sữa lên và nói:
- Lập Tư Cẩn! Cậu nhận tiền rồi thì không được lừa biếng đâu đấy. Tôi sẽ nhắn tin gửi địa chỉ cho cậu sau, mai đến nhà và cứ vào 7 giờ sáng là cậu phải đánh thức tôi dậy.
- Tôi biết rồi...
Xong xuôi Phượng Mịch định rời đi nhưng cậu lại gọi:
- Chờ đã... Tôi... tôi chưa biết họ tên của cô.
- Tôi sao?
Phượng Mịch cười khẩy nói:
- Ở Trung Quốc thì tôi không có họ. Tôi tên Phượng Mịch. Thật trùng hợp là chúng ta vẫn còn gặp nhau thường xuyên đấy, Lập Tư Cẩn.
Không hiểu sao khi thấy nụ cười của cô, Lập Tư Cẩn lại đỏ mặt. Có thể là vì người con gái trước mặt cậu quá xinh đẹp và bí ẩn khiến cậu quên đi chính cô là người từng hành hạ cậu. Cậu từng nghĩ cô giống như ác quỷ vì sự độc ác. Nhưng, cô gái này vẫn rất có trách nhiệm với hành động của mình.
Lập Tư Cẩn đang trong lúc bần cùng khó khăn nhất lại gặp được Phượng Mịch xem ra đó là phước lớn của cậu. Còn Phượng Mịch thì sao? Cuộc gặp gỡ với Lập Tư Cẩn và hợp đồng 1 tháng của hai người có đem lại lợi ích gì cho cô hay không?
...
BẠN ĐANG ĐỌC
Cậu nhóc, chúc mừng! Cậu bị tôi nhìn trúng rồi!
Teen FictionTruyện thứ 12 của Huyết Hải Diên Thể loại: Ngôn tình, truyện Việt, hiện đại, nữ công x trung khuyển thụ, ngược, có SM, HE Tác giả: Huyết Hải Diên (tên khác: Sanshoukuin Kotori) Lời tác giả: NGHIÊM CẤM HÀNH VI CHUYỂN VER, NGHIÊM CẤM ĐẠO VĂN!!! Cảnh b...