Chương 16

417 15 0
                                    

- Không... không phải đâu, Phượng Mịch tiểu thư...

A Minh run rẩy kịch liệt lắc đầu. Bị ánh mắt sắc lạnh của Phượng Mịch nhìn, cậu ta vô cùng hoảng loạn.

- Tôi cũng mong cậu không phải người lão ta phái tới. Bây giờ thế này, cậu cho tôi xem căn cước công dân của cậu.

- Cái đó... Phượng Mịch tiểu thư... hai năm trước, khi tôi từ Nga đi máy bay sang đây thì... đã sơ sẩy làm mất nó rồi...

Phượng Mịch bán tín bán nghi. Cô đang định nói câu gì đó nhưng...

ẦM!

Bất ngờ cửa phòng bị đánh bật ra.

- Biết ngay mà, lại đi chơi với thằng trai bao...

Kẻ đó không ai khác là Huỳnh Phi. Ở vị trí hắn đứng thì vừa hay chỉ thấy phía sau lưng của Phượng Mịch, không nhìn thấy thân thể trần trụi của A Minh. Gã cười giữ bộ mặt khó ưa đó bước tới gần.

- Nằm xuống.

Phượng Mịch nói xong thì A Minh vội vàng nằm sấp xuống, cô nhanh chóng phủ chăn lên che kín cơ thể trần trụi của cậu. 

Nhưng hắn vẫn kịp thời nhìn được khuôn mặt của cậu và nhận ra ngay.

- Chẳng phải đó là thằng nhóc hỗn xược lúc trưa sao! Hóa ra cũng chỉ là một thằng trai bao.

- Ra ngoài!

- Hả? Mày nói...

- RA NGOÀI!!!

Phượng Mịch tức giận hét lên.

- Haha! Giờ mày thích lên giọng với tao à? Tao sẽ nói với cha càng gây nhiều áp lực cho mày càng tốt! Bởi vì mày là tổng giám đốc tự cao tự đại mà!

Gã vẫn cười giễu cợt cô. Phượng Mịch quay người lại lườm hắn. Dù cô không nói lời nào nhưng chỉ cần một cái lườm này thôi cũng khiến gã im bặt.

Một lúc sau, gã nói:

- Sao mày không tới dự tiệc.

Phượng Mịch trả lời:

- Không muốn tới!

- Có người khách muốn gặp mày, đang ở ngoài kia rồi! Ông ấy muốn nhờ mày một việc. 

- Biết rồi! Ra ngoài đi!

Phượng Mịch nói với giọng đe dọa, Huỳnh Phi buộc phải ra ngoài. Lúc này A Minh mới nhấc người ngồi dậy.

- Phượng Mịch tiểu thư...

Cô bước tới tháo còng tay cho cậu, sắc mặt không cảm xúc nói:

- Xong rồi! Cậu mặc quần áo vào đi! Nếu còn thời gian tôi sẽ tìm cậu sau!

Phượng Mịch trả lại chiếc thẻ bạch kim cho cậu rồi mau chóng rời đi. A Minh sững sờ ngồi trên giường với gương mặt ủ rũ...

...

Phượng Mịch ngồi trên sofa của phòng khách, đối diện cô là ông James và thằng anh vô dụng Huỳnh Phi.

Phượng Mịch nói:

- Không biết tôi có thể giúp gì cho ngài?

Ông James nói:

Cậu nhóc, chúc mừng! Cậu bị tôi nhìn trúng rồi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ