Chương 5

580 23 0
                                    

Huỳnh Doãn vừa đi khỏi, Phượng Mịch tức tối nói với Kỳ Phong:

- Tìm cho tôi một nam nhân để xả stress.

Kỳ Phong nghĩ thầm:"Lại nữa hả?"

Phượng Mịch bổ sung thêm:

- Nhưng lần này có hợp đồng trong vòng một tháng, tiền lương là ba trăm ngàn tệ.

- Vâng.

...

Sáng hôm sau, tại một quán cafe.

- Đồ uống của quý khách đây ạ!

- Vâng! Quý khách gọi trà sữa chân trâu đường đen ạ! Xin chờ một chút ạ!

- Phục vụ, tính tiền.

- Vâng, tôi tới ngay!

Lập Tư Cẩn chạy ngược chạy xuôi trong quán cafe, sáng hôm nào cũng bận rộn khiến cậu mệt đứt hơi. Giờ nghỉ trưa thì lại nhận một cú điện thoại.

- Xin chào, cậu có phải anh trai của Dương Na Na không?

- Đúng vậy? Cô là...

- Tôi là giáo viên chủ nhiệm của em ấy. Tôi gọi tới là để nhắc cậu sớm hoàn thành học phí cho em gái mình.

- Xin lỗi đã làm phiền cô giáo. Vậy tiền học phí bao nhiêu?

- Năm mươi vạn tệ.

- S...sao... sao nhiều vậy?

- Do từ đầu năm đến giờ cậu chưa đóng một đồng nào cả mà.

- À... nhưng, cô giáo... hiện tại tôi không có nhiều tiền như vậy. Để mấy hôm nữa được không?

- Được. Nhưng đừng lâu quá.

- Cảm ơn cô.

Lập Tư Cẩn tắt điện thoại rồi bất lực nằm gục xuống bàn như một xác chết.

Anh chủ quán thấy vậy liền hỏi cậu:

- Lại là vấn đề tiền nong nữa à?

Cậu thở dài một hơi trả lời:

- Vâng...

- Cần bao nhiêu?

- Năm mươi vạn tệ... Haizzz, từ giờ đến cuối tháng làm sao lôi đủ số tiền lớn như thế chứ? Hôm qua em bất lực cứ tưởng bị mụ chủ nhà đuổi ra đường nhưng may mắn "vớ" được 2000 tệ. Em vui mừng khôn xiết khi trả được tiền thuê nhà, ai ngờ bọn chủ nợ trước kia lại tìm đến đòi 120 000 tệ... Chắc em chết mấttttt!

Lập Tư Cẩn sinh ra đã mồ côi cha mẹ, phải sống ở côi nhi viện. Lúc 12 tuổi thì được gia đình cô bé Dương Na Na nhận nuôi. Nhưng khi cậu 16 tuổi thì cha mẹ Dương Na Na thì tai nạn qua đời. Đúng lúc đó cô bé lại mắc một căn bệnh nặng, bất quá Lập Tư Cẩn phải đi vay nặng lãi, sau hai năm số tiền lên tới 120 vạn tệ...

- Hình như anh nghe nói ở trung tâm thành phố đang tuyển người làm, 300 000 tệ/ tháng.

- Thật không anh!!!!!!

Lập Tư Cẩn nghe xong thì đứng phắt dậy, mừng rỡ hỏi lại.

- Thật! Nhưng tiền lương nhiều như vậy thì việc làm chắc phải vất vả lắm.

Cậu nhóc, chúc mừng! Cậu bị tôi nhìn trúng rồi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ