Chương 12

422 18 0
                                    

A Minh lái xe của Phượng Mịch và đưa cô về nhà. Cậu ta đỡ cô bước vào và đứng trước cửa nhà, Phượng Mịch rũ rượi, không ngẩng đầu lên được, cô tựa đầu vào vai A Minh ngủ không yên giấc.

- Phượng Mịch tiểu thư, chìa khóa nhà cô để đâu?

- Chìa khóa? Lúc sáng đi không có khóa cửa...

- Hả??? Không khóa cửa...

Vừa lúc đó cánh cửa lớn mở ra, Lập Tư Cẩn đứng trước mặt hai người họ...

A Minh hai mắt nhìn chằm chằm cậu hỏi:

- Cậu là ai?

Lập Tư Cẩn đáp:

- Tôi... tôi là người giúp việc trong nhà cô ấy...

A Minh đứng nhìn cậu một lúc rồi khi cảm thấy cậu không có chút "nguy hiểm" gì thì mỉm cười nói:

- À, vậy sao? Nếu vậy thì giúp tôi đưa cô ấy vào phòng ngủ nhé. Hôm nay tâm trạng cô ấy không tốt nên uống hơi nhiều.

- Được...

Lập Tư Cẩn bước tới đỡ lấy Phượng Mịch. 

- Vậy chào nhé, hẹn gặp lại hai người!

- Ừ, chào anh...

A Minh đi rồi, Lập Tư Cẩn nhanh chóng đưa Phượng Mịch lên phòng ngủ. Khi cả hai vừa bước chân vào phòng thì Phượng Mịch chợt tỉnh giấc và chạy vụt vào phòng tắm. Một cảm giác cực kì khó chịu trào lên từ cổ họng, Phượng Mịch quỳ gối, liên tục nôn mửa trên thành bồn cầu

Lập Tư Cẩn đứng ngoài nhìn cô chật vật nôn mửa tới mức sắc mặt chuyển thành trắng bệch, đến khi trong dạ dày không còn thứ gì để nôn ra ngoài nữa thì cô mới đứng dậy rửa sạch chân tay mặt mũi bước ra ngoài...

Bộ dạng cô trông nhếch nhác khủng khiếp khác hẳn với hình tượng tổng tài quyến rũ sáng ngày...

Phượng Mịch vì say xỉn nên chẳng để ý gì xung quanh, cô ngồi khoanh hai chân ở trên giường, đầu gật gù sắp sửa gục xuống tới nơi. Nhưng cổ họng Phượng Mịch đột nhiên nấc một tiếng khiến cô tỉnh lại và khẽ nói:

- Nước...

Cũng may Lập Tư Cẩn vẫn còn trong phòng, vừa nghe thấy cô nói thì cậu vội chạy xuống mang một cốc nước đầy lên cho cô. Cô uống một hơi là hết sạch cốc nước...

Lập Tư Cẩn nói:

- Trời ạ!!! Buổi tối cô cứ hay đi uống rượu thế này sao? Sẽ không tốt cho sức khỏe đâu, hơn nữa người nhà sẽ lo lắng...

Phượng Mịch ngẩng đầu lên nhìn cậu cười khẽ nói:

- Người nhà? Tôi làm gì có...

Nói xong cô chỉ tay về phía bàn trang điểm của mình. Lập Tư Cẩn ngỡ ngàng nhìn theo thì thấy cô đang chỉ vào một khung ảnh để bàn, trong bức ảnh đó chụp một người phụ nữ xinh đẹp và một cô bé xinh xắn, cả hai cùng có mái tóc bạch kim. Lập Tư Cẩn nhìn phát nhận ra ngay:

- Đây là... cô và mẹ của cô?

- Đúng vậy? Nhưng mẹ tôi mất cách đây 9 năm rồi... vậy nên tôi chẳng có người nhà nữa đâu. Sẽ không có ai... chẳng có ai cứ mỗi buổi sáng nói "Con đi đường cẩn thận!" Chẳng có ai, cứ mỗi buổi tối lại gọi điện thoại hỏi "Con đã về chưa?" Chẳng có ai cả...

Cậu nhóc, chúc mừng! Cậu bị tôi nhìn trúng rồi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ