Chương 20

362 15 1
                                    

Gần trưa, Lập Tư Cẩn khẽ tỉnh dậy và cảm thấy đầu óc mình đau nhức kinh khủng! Cậu đã nằm la liệt trên giường từ tối qua đến giờ và cậu gần như chẳng có một tí sức lực nào. Cơ thể mệt mỏi lên cơn sốt cao, việc đổ mồ hôi nhiều khiến cậu mất nước và cảm thấy khát.  Cậu cố gắng nhấc người ngồi dậy xuống giường lấy nước uống. 

"Cậu bị sốt cao nên cử động nhiều sẽ khiến cơ thể mệt mỏi hơn thôi. Cậu cần gì tôi lấy cho?"

"Phượng Mịch?" Lập Tư Cẩn bất ngờ vì Phượng Mịch bỗng dưng xuất hiện như vậy. Nhưng sau đó đó cậu mới nhớ ra rằng sáng nay đang ngủ thì nghe tiếng cô gọi nên đã ra mở cửa, vừa nhìn thấy cô thì gục xuống bất tỉnh luôn...

Cậu ho khan mấy tiếng rồi gượng gạo nói:"T... Tôi khát nước... cô có thể..."

Phượng Mịch mỉm cười đáp:"Được, cậu đợi tôi một chút."

Cô rời khỏi phòng một lúc rồi lại quay lại với một ly nước đầy cầm trên tay, cô đưa nó cho cậu. 

"C... cảm ơn cô..." Cậu nói rồi cầm ly nước lên uống.

Sau đó Phượng Mịch tươi cười nói, vẻ mặt đầy háo hức và mong đợi:"Cũng buổi trưa rồi, tôi có mua cháo cho cậu đấy."

Phượng Mịch... vì mình mà...

Cậu nghe xong thì khuôn mặt lại càng đỏ bừng hơn vì trong lòng cảm thấy rất vui.

Nếu như... bị ốm thế này được cô ấy tới thăm thì cũng không tệ...

Cậu vì nghĩ ngợi quá lâu mà quên mất không trả lời cô.

"Sao cậu ngơ ngác vậy? Hay lại sốt cao hơn rồi?" Nói rồi, Phượng Mịch định đặt tay mình lên trán cậu để kiểm tra nhưng cậu đã né tránh.

"Tôi... tôi không sao. Tôi rất xin lỗi vì hôm nay là ngày nghỉ mà lại làm phiền đến cô!"

"Không sao đâu, tôi tự tới mà."

"Lúc nãy cô nói..."

"Ừ, cậu có đói bụng không? Để tôi đi lấy cháo cho cậu?"

Cậu lúng túng khẽ gật đầu rồi nói:"P... phiền cô rồi..."

Phượng Mịch vào bếp lấy một cái bát rồi đổ cháo trong hộp vừa mới mua ra sau đó đặt vào khay bưng vào phòng. 

"Cẩn thận nhé, cháo còn nóng đấy!" 

"Ừm..."

Lập Tư Cẩn gật đầu rồi một tay cầm lấy bát cháo, một tay cầm thìa múc ăn. Ăn được mấy miếng thì cậu dừng lại quay sang hỏi cô:"Phượng Mịch... cô cũng ăn chứ..." 

Cô đáp:"À, tôi không cảm thấy đói. Với lại tôi mua cháo cho cậu mà, còn nhiều lắm nên cậu cố ăn rồi uống thuốc để mau khỏi lại nhé!"

"Được..." Cậu đáp lời xong thì trầm lặng vài phút sau đó giọng ngập ngừng hỏi cô:"Phượng Mịch, cô với A Minh... hai người có..."

"Ý cậu là?" Phượng Mịch chớp ánh mắt hỏi lại.

"Không... không có gì đâu, cô cứ coi như là tôi chưa hỏi đi..." Cậu lắc đầu, khuôn mặt tỏ vẻ bối rối.

Cậu nhóc, chúc mừng! Cậu bị tôi nhìn trúng rồi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ