Chương 10

496 24 0
                                    

Sáng sớm hôm sau Lập Tư Cẩn tới nhà Phượng Mịch.

Cậu phải đứng hình một lúc lâu đến mức sắp rớt cả hai con mắt ra ngoài. Cậu nghĩ bản thân cậu có dành dụm tiền mấy đời cũng không mua nổi căn biệt thự hoành tráng như vậy...

Cậu bước vào cổng và bước vào nhà. Cậu dùng chìa khóa dự phòng mà Phượng Mịch đưa để mở cửa.

- Cậu tới rồi hả?

Cậu vừa bước chân vào phòng khách đã thấy Phượng Mịch mặc chiếc áo vest trắng tay lửng và chiếc váy liền màu đen, tóc dài mượt để xõa nhẹ nhàng bay. 

- Ừ...

Cậu ngập ngừng có chút bối rối.

- Tôi sẽ đi chuẩn bị bữa sáng cho cô.

- À, không nay không cần đâu. Bây giờ tôi phải tới công ty gấp. Đây là danh sách công việc cậu phải làm trong hôm nay.

Cô đưa cho cậu một tờ giấy. Cậu cầm lên đọc, chủ yếu là các công việc vặt trong nhà.

- Làm được chứ?

- Tất nhiên rồi.

Phượng Mịch mỉm cười nói: 

- Vậy chào nhé! Làm việc trong nhà có thắc mắc gì thì cứ gọi điện báo cho tôi.

- Được.

...

Bảy giờ ba mươi phút, Phượng Mịch tới công ty và phải dự cuộc họp tới chín giờ mới xong. Sau đó cô trở lại phòng làm việc của mình thì lại gặp kẻ không muốn thấy mặt nhất - Huỳnh Doãn.

- Ông tới đây làm gì? Muốn xem xét tôi làm việc thế nào sao?

Phượng Mịch nói xong thì lạnh nhạt lướt qua ông ta và ngồi xuống ghế cạnh bàn làm việc của mình. 

Huỳnh Doãn cười nhạt rồi nói:

- Tao rất tin tưởng khả năng của mày nên mới giao vị trí giám đốc cho mày, cần gì phải tới theo dõi mày.

- Vậy tới làm gì?

-  Sáng thứ bảy tuần này tại nhà tao tổ chức tiệc để chúc mừng sự hợp tác thuận lợi giữa SDH và bên Nga. Ông James Heathcote và một số doanh nhân nổi tiếp ở trong nước cũng sẽ đến. 

Phượng Mịch thở dài một hơi, nói với giọng chán nản:

- Vậy là tôi phải vác xác tới nhà ông chứ gì!

- Đúng vậy. Lại phải gặp nhau thì chắc là tao với mày sẽ chẳng thích thú gì đâu nhưng đành chịu thôi.

- Tôi biết rồi. Mời ông đi cho.

Phượng Mịch rất thẳng thắn đuổi ông ta đi. Huỳnh Doãn cũng không nhiều lời, không còn việc gì nữa thì rời đi.

Ông ta đi rồi, Phượng Mịch bật máy tính, tập trung làm công việc của mình. 

Đến mười một giờ thì kết thúc giờ làm, bắt đầu giờ nghỉ trưa. 

Phượng Mịch vươn vai một cái rồi ngả lưng vào chiếc ghế để thư giãn. Tay phải cô cầm ly cafe lạnh đưa lên miệng nhâm nhi. Một lúc sau cô bật điện thoại lên và theo dõi camera ở nhà. 

Cậu nhóc, chúc mừng! Cậu bị tôi nhìn trúng rồi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ