- Xin lỗi nhé! Tôi muốn chọc tức hắn nhưng không ngờ lại khiến cậu bị liên hụy.
Lập Tư Cẩn ngồi trên ghế, Phượng Mịch ngồi thấp xuống tay kéo ống quần cậu lên. Hành động của cô khiến cậu rất ngượng ngùng...
- Tôi không sao... Không cần cô phải bận tâm đâu...
Cậu đỏ mặt xua tay nói với cô. Phượng Mịch vẫn đưa tay kéo ống quần của cậu lên tới đầu gối và phát hiện chân cậu đã bị một mảng bầm tím.
- Như thế này mà nói không sao à?
Phượng Mịch nhìn cậu nói với giọng nghiêm túc. Lập Tư Cẩn không biết nói thêm gì nữa.
- Phượng Mịch tiểu thư.
A Minh từ cửa bước vào trên tay cầm một tấm vải dày đựng đá lạnh.
- Cảm ơn cậu.
Phượng Mịch khẽ nói rồi nhận lấy túi đá lạnh trên tay A Minh. Cậu ta mỉm cười đáp lại:
- Không có gì đâu, Phượng Mịch tiểu thư.
Phượng Mịch định dùng túi đá lạnh chườm lên vết bầm cho cậu nhưng cậu vội vàng ngăn lại:
- Tôi tự làm được, Phượng Mịch. Không cần phiền cô nữa đâu.
Thấy cậu kiên quyết như vậy thì Phượng Mịch không nói hai lời đưa túi đá lạnh để cậu tự chườm.
Phượng Mịch đứng dậy, quay sang nói với A Minh:
- Phải rồi, lúc nãy cảm ơn cậu đã giúp tôi kéo cái tay của Huỳnh Phi ra nhé! Không ngờ cậu có thể đấu sức lại với gã đó, thể lực của cậu tốt thật đấy!
A Minh khiêm tốn:
- Phượng Mịch tiểu thư quá khen rồi.
- Mà, cậu có chuyện nên tới tìm tôi sao?
- Phượng Mịch tiểu thư, là thế này...
Lập Tư Cẩn thấy hai người họ dường như nói chuyện rất thân mật thì trong lòng cậu cảm thấy không thoái mái. Nhìn ánh mắt nói chuyện và cử chỉ của A Minh thì cậu đoán ra được là A Minh có tình cảm với Phượng Mịch. Còn lý do vì sao cậu biết thì đó là cậu cũng trong tình trạng giống như A Minh. Cậu... cũng đã thích Phượng Mịch. Một người vừa có tài vừa có sắc và đặc biệt Phượng Mịch là một người con gái tốt bụng. Dù ấn tượng ban đầu của cô đối với cậu không tốt lắm nhưng dần dần tiếp xúc với cô, cậu cảm nhận được sự đồng cảm mà cô dành cho mình. Trong đêm say rượu, cô đã nói ra hết tâm tư thầm kín bấy lâu của mình thì thật sự cậu đã rung động trước con người của cô. Nhưng cậu nào dám nói ra chứ? Bởi vì địa vị hay thân phận của cậu quá thấp, làm sao xứng với cô được. Cậu đã tự trách bản thân tại sao vừa nãy khi Huỳnh Phi túm cổ áo cô thì người xông vào cản gã không phải là cậu. Cậu thấy mình hèn hạ, nhút nhát đến chừng nào...
- Được rồi, nếu vậy thì chiều nay tôi sẽ tới Metfasst.
Phượng Mịch vẫn đang vui vẻ trò chuyện với A Minh. Cậu lẳng lặng đứng dậy nói:
- Phượng Mịch, không còn chuyện gì nữa thì tôi về trước.
Phượng Mịch ngạc nhiên:

BẠN ĐANG ĐỌC
Cậu nhóc, chúc mừng! Cậu bị tôi nhìn trúng rồi!
JugendliteraturTruyện thứ 12 của Huyết Hải Diên Thể loại: Ngôn tình, truyện Việt, hiện đại, nữ công x trung khuyển thụ, ngược, có SM, HE Tác giả: Huyết Hải Diên (tên khác: Sanshoukuin Kotori) Lời tác giả: NGHIÊM CẤM HÀNH VI CHUYỂN VER, NGHIÊM CẤM ĐẠO VĂN!!! Cảnh b...