Sáu năm trước, tại thành phố Petropavlovstk-Kamchasky nằm trên vùng Viễn Đông của nước Nga.
Thời tiết vào mùa đông ở đây vô cùng khắc nghiệt và lạnh giá. Buổi tối, bầu trời rơi đầy tuyết phủ trắng xóa cả mặt đường...
Tám giờ tối, như mọi hôm Phượng Mịch đang lái xe băng băng trên đường từ công ty về nhà. Đột nhiên có thứ gì đó lao thẳng ra đường chắn trước xe của Phượng Mịch khiến cô phải thắng gấp.
KÍT!!!
Theo quán tính, cả người cô ngã về phía trước, nhờ có thắt dây an toàn mà lực ngã không đáng kể. Nhưng cô vẫn bị dọa đến hú hồn hú vía... Ngồi trong xe, hai tay cô giữ chặt vô lăng, tóc rối bời, miệng thở hổn hển. Phải mất một lúc để cô bình tĩnh lại được. Sau đó cô mở cửa bước ra khỏi xe xem thứ gì đã cản đường mình. Trong lòng cô hy vọng đó không phải là người, chỉ là con mèo hay con cún nhỏ gì đó thôi... Tuy nhiên, Phượng Mịch thất thần khi thấy một cậu thiếu niên tóc vàng khoảng mười ba, mười bốn trên người mặc trang phục ấm áp ngồi bệt trên đống tuyết lạnh, vẻ mặt rất sợ hãi khi nhìn đầu chiếc xe hơi suýt nữa thì đâm trúng người mình.
- Này, cậu bé! Em có bị thương không?"
Phượng Mịch vội vàng tới đỡ cậu thiếu niên dậy rồi hỏi han tình hình của cậu ta.
Chỉ thấy cậu ta ngờ nghệch một lúc rồi liên tục lắc đầu.
- Vậy thì tốt rồi. Lần sau khi qua đường thì phải cẩn thận xe cộ. Thời tiết sẽ dần lạnh hơn đấy. Em mau về nhà đi.
Trên người Phượng Mịch mặc tới bốn lớp áo dày mà vẫn thấy lạnh, mỗi khi nói chuyện thì đều thở ra một luồng khói trắng vì cái lạnh. Cô định quay trở lại xe nhưng bất ngờ bị cậu thiếu niên ôm chặt lấy eo. Sau đó cậu thiếu niên kia nước mắt chảy đầm đìa, giọng nức nở nói:
- Em... Em bị lạc rồi!!!
Phượng Mịch lắc đầu rồi khẽ thở dài một tiếng. Cô biết mình lại đụng trúng một rắc rối lớn rồi. Nhìn trang phục mà cậu thiếu niên này mặc thì cô đoán được cậu ta là con của một nhà giàu, ít khi ra ngoài một mình nên hôm nay xui xẻo đi ra ngoài và còn không nhớ đường về nhà...
- Được rồi được rồi... Trước hết thì buông tôi ra đã...
Cậu thiếu niên thả tay ra nhưng vẫn không ngừng khóc lóc.
- Vậy em có nhớ địa chỉ nhà em không?
Cậu ta lắc đầu nói:
- Em không biết...
"Ôi trời!!!" Phượng Mịch thầm than thở một câu.
- Hay là thế này, bây giờ em về nhà tôi ngủ lại một đêm rồi sáng mai tính tiếp. Chứ bây giờ tuyết ngày càng rơi nhiều và dày hơn đấy, đợi thêm lát nữa thì đến cả xe hơi cũng không đi nổi đâu.
Cậu ta vội vàng lấy hai tay lau nước mắt rồi mỉm cười nói với Phượng Mịch:
- C... Cảm ơn chị...
- Đi thôi!
Cả hai vào trong xe, cậu thiếu niên ngồi bên cạnh cô. Thắt dây an toàn xong, Phượng Mịch tra chìa khóa vào rồi nhưng vẫn ấn mật mã lên màn hình thì chiếc xe mới khởi động và chạy đi.
![](https://img.wattpad.com/cover/213734348-288-k165045.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Cậu nhóc, chúc mừng! Cậu bị tôi nhìn trúng rồi!
Teen FictionTruyện thứ 12 của Huyết Hải Diên Thể loại: Ngôn tình, truyện Việt, hiện đại, nữ công x trung khuyển thụ, ngược, có SM, HE Tác giả: Huyết Hải Diên (tên khác: Sanshoukuin Kotori) Lời tác giả: NGHIÊM CẤM HÀNH VI CHUYỂN VER, NGHIÊM CẤM ĐẠO VĂN!!! Cảnh b...