Chương 11

435 18 0
                                    

Tám giờ tối, tại Metfasst.

Phượng Mịch ngồi ở quầy bar và đã uống hơn chục ly cocktail. Khuôn mặt cô ửng hồng, mái tóc xõa rối bời, thậm chí cả người nóng hầm hập bao phủ một lớp mồ hôi. Chiếc áo vest trắng của cô được cởi ra để ở bên cạnh, trên người cô chỉ mặc chiếc váy liền màu đen trễ vai làm lộ làn da trắng nõn nà trông rất phóng khoáng và gợi cảm. 

Theo lý mà nói thì một thiếu nữ xinh đẹp với thân hình nóng bỏng như cô ngồi uống rượu một mình như vậy sẽ khiến cho bao gã nam nhân khác "thèm khát" và muốn đến gần để dụ dỗ. Nhưng xung quanh cô đông người như vậy, chủ yếu là nam nhân vậy mà chẳng gã nào dám đến gần, bọn chúng chỉ dám ngồi nhìn hay tiến lại gần chút chút để ngắm cô, chứ chẳng dám động chạm gì đến cô. 

Cạnh!

Phượng Mịch uống một hơi hết sạch cocktail Manhattan. Cô đập cốc thủy tinh trống không xuống bàn. Phượng Mịch sắc mặt không biểu tình nói.

- Pha chế tiếp đi, loại nào cũng được...

 - Vâng!

Bartender đáp rồi vài phút sau một ly  French 75 được đặt về phía cô. Cô cầm đưa lên miệng tiếp tục uống. Nhưng lần này cô chỉ uống được một ngụm rồi đặt xuống bàn. Phượng Mịch cúi mặt nhìn ly French 75 uống dở trước mặt và nghĩ "Tới giới hạn rồi sao?"

Ngồi nghỉ một lúc, Phượng Mịch rút từ trong ví ra một xấp tiền đặt lên bàn rồi cầm lấy áo khoác chuẩn bị rời đi.

- Quý khách, đợi một chút...

-  Anh giữ tiền dư luôn cũng được!

Phượng Mịch nói xong thì đứng lên, loạng choạng bước đi. Nhưng chỉ bước được vài bước, mọi thứ trước mắt cô quay vòng vòng và cơ thể cô nghiêng về một bên chuẩn bị ngã.

- Phượng Mịch tiểu thư!

Bất ngờ, thân hình cao ráo của cậu thiếu niên kịp thời xuất hiện và hai tay đỡ lấy vai cô. Cậu ta dìu cô ngồi xuống ghế và đưa cho cô một ly nước lọc. Phượng Mịch đã uống rất nhiều rượu, cổ họng nóng bừng như lửa đốt, vậy nên cô chẳng do dự gì cầm ly nước uống luôn. Uống xong, quả thực đầu óc cô có chút tỉnh rượu.    

Phượng Mịch nhìn thiếu niên trước mặt, cảm thấy có chút quen mắt nhưng không nhớ đã gặp đâu rồi. Thiếu niên kia nói:

- Phượng Mịch tiểu thư, tôi rất vui khi gặp lại cô.

Trái với vẻ hào hứng của thiếu niên, Phượng Mịch lạnh nhạt đáp lại:

- Cậu là ai?

Thiếu niên vẫn giọng vui tươi nói:

- Tôi là nhân viên làm ở đây. Buổi sáng, mấy ngày trước đã phục vụ cho cô.

- À...

Cô nhớ rồi, cậu ta là nhân viên lễ phép, phục vụ tận tình và rất chu đáo trong lần đầu tiên. 

- Hình như... cậu có nguyện vọng gì muốn tôi đáp ứng phải không, lúc đó tôi đi vội vàng quá...

Thiếu niên kia rất ngạc nhiên, không ngờ rằng cô vẫn nhớ. Cậu ta ngập ngừng nói:

Cậu nhóc, chúc mừng! Cậu bị tôi nhìn trúng rồi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ