💤9 H

7.6K 446 228
                                    

Lúc Yongbok tỉnh dậy là đã tối muộn. Cậu nhìn xung quanh, thấy rõ mọi thứ trong phòng đều được dọn dẹp ngăn nắp, chăn và gra giường cũng đã được thay, cả cậu cũng được mặc lại quần áo gọn ghẽ.

Nhưng tuyệt nhiên, bóng dáng Hyunjin lại không thấy đâu cả.

Chưa hoảng loạng được tới đâu thì tiếng mở cửa vang lên, và người cậu đang tìm bước vào. Hyunjin dù vẫn mặc quần áo bệnh nhân như thường ngày, nhưng rõ ràng có thể thấy được vẻ khác biệt toát ra từ anh.

Đầu tóc dù không được chải chuốt nhưng vẫn rất gọn gàng, không rối bù và luộm thuộm như hồi mới gặp. Đôi chân mày có vẻ đậm hơn, ánh nhìn của anh trở nên nghiêm nghị và mạnh mẽ. Cậu để ý hình như anh đã cao lên hơn nhiều.

Dù mỗi cuối tuần đều gặp nhau một lần, nhưng có lẽ cũng Yongbok không mấy để ý, rằng Hyunjin đang từng bước trở nên chính chắn, trưởng thành hơn.
Thời gian qua anh thay đổi nhiều quá.

Hyunjin thấy cậu tỉnh dậy thì mỉm cười ôn nhu, nụ cười mà cậu rất thích. Anh không ngần ngại mà chạy lại ôm cậu thật chặt, miệng không ngừng lẩm bẩm câu.

"Xin lỗi".

"Anh không tự chủ được. Xin lỗi vì đã làm em đau."

Yongbok bị đưa từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, khi mà lần đầu tiên được chứng kiến bộ mặt ấm áp và đáng tin cậy của Hyunjin. Xem ra mấy tháng qua không chỉ khiến anh trưởng thành ở vẻ ngoài mà còn trong tâm trí nữa.

"Anh có hỏi bác sĩ Han mua thức ăn ở bên ngoài cho em này. Đã xin lỗi cậu ấy luôn rồi.."

Yongbok xoa đầu Hyunjin đầy hài lòng khi thấy anh tự giác nhận lỗi với bác sĩ Han, người đã bị anh dọa một phen hết hồn vía.

🎉🎊🎉🎊🎉🎊🎉🎊🎉🎊🎉🎊

"Em biết không, anh lúc nào cũng trách bản thân mình thật yếu đuối và vô dụng, còn trách cả ông trời sao lại khiến anh đau khổ nữa."

Khi Yongbok đã yên vị trong vòng tay Hyunjin trên chiếc giường bệnh ấm áp, anh mới bắt đầu nói, giọng nhẹ tênh.

"Anh không nhớ về chuyện lúc nhỏ lắm. Chỉ biết rằng năm bốn tuổi cha mẹ nuôi đã mang anh về từ viện mồ côi. Cứ tưởng sau đó những ngày tháng trôi qua sẽ bình yên hơn, nào ngờ..."

Dừng một lát, Hyunjin nói tiếp, như thể đang cố kiềm nén từng đợt cảm xúc đang dâng trào.

"Cha nuôi anh là một con nghiện rượu. Ông đi làm vào buổi sáng và rượu chè lúc chiều tối. Mẹ nuôi thì nghiện bài bạc. Ngày nào bà cũng đến sòng bài cả ngày. Đồ ăn thức uống là do anh tự nấu. Ba mẹ nuôi anh có rất nhiều tiền, không rõ là từ đâu. Nhưng cho đến năm cuối trung học, họ bắt đầu đánh đập anh, lúc đầu thì chỉ những lần cãi nhau, nhưng sau đó là mỗi ngày. Có lẽ cha mẹ nuôi đưa anh vào đây vì đã chán với việc mỗi hai tuần phải trả tiền viện phí bởi những lần tự tử không thành của anh."

Nói đoạn, Hyunjin cho Yongbok xem cổ tay trái chằng chịt vết sẹo của mình, có những vết cũ gần như đã lu mờ, nhưng còn nhiều vết mới vẫn in hằn rất rõ. Dù có hơi bán tính bán nghi vì tiền viện phí ở đây khá đắt đỏ và Hyunjin vừa nói anh đã bị gia đình bỏ rơi, sự hoài nghi của Yongbok bị đánh bật bởi một cỗ đau lòng. Cậu hôn lên môi anh như một lời cảm thông, thì thầm thật khẽ.

❛❛ HyunLix ❛❛ ABO ❛❛ By Your SideNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ