mamihlapinatapei

1.1K 155 17
                                    

mamihlapinatapei - trong tiếng yagan, nó là một cái nhìn chẳng cần lời, và đầy ý nghĩa giữa hai người cùng khao khát bắt đầu một cái gì đó, nhưng đều e ngại làm điều đó

teru vô thức yêu kou trong một buổi chiều trời lộng gió, khi cảm nhận được sự bỏng rát của những tia nắng gắt cháy trên mặt, và nghe người em nói nhiều thật nhiều về những câu chuyện chẳng hề có hồi kết

ừ, tự nhiên vậy. đơn giản lắm, yêu mà, bất chợt đến như một cơn gió hè mới nổi, cứ day dứt như cơn mưa dài ngày đầu xuân, và lắng đọng như hòn đá ngã im dưới đáy hồ tĩnh lặng

có đôi khi, anh nắm tay kou. chỉ nắm thôi, không làm gì cả. không hôn, cũng không nói, cứ im lặng mãi, nhìn em như vậy, xoáy sâu vào đôi mắt màu ngọc bích trong trẻo. anh thấy đôi mắt em khát khao, một điều gì đó như anh vậy, nhưng anh cũng không biết - nó là gì

kou đơn giản chỉ là yêu cái sự bình yên bên cạnh anh trai. tự nhiên năm nào ấy, khi em mười hai thì phải, ôm anh trong trời đông giá lạnh, mè nheo như một chú mèo bị bỏ đói, rồi thiếp đi trong khi anh vẫn bận ngồi trên giường và vẽ cái gì đó. em ngủ chẳng hề phòng bị gì cả, và em không biết, anh vẽ em

tình yêu của em trong sáng và thuần khiết. anh biết được điều ấy khi phát hiện ra em hôn trộm anh khi anh ngủ. đương nhiên không phải môi, mà là má, đôi khi em hôn lên sống mũi, lên đôi mắt, lên trán, nhẹ thật nhẹ, như sợ anh tỉnh giấc. anh thức rồi, nhưng anh vẫn nằm im, để xem hôm nay, em sẽ chạm vào nơi đâu trên gương mặt. nghe trống tim đập loạn và đôi môi em mềm mại trên mặt ấy, anh mới chột dạ một chút. ôi kìa, em trai anh, dễ thương biết bao

tình cảm của em bị phát hiện trong tình huống hết sức kì quặc, nhưng em chẳng nhớ nữa. chỉ là em vẫn nhớ, sức nóng lan tỏa đến tận mang tai, và tới một lúc lâu sau mặt em nó vẫn đỏ. em nhớ, cảm giác anh cười dịu dàng biết mấy, nắm nhẹ cổ tay em kéo lại, đặt lên eo, và kéo em vào một nụ hôn thật sâu. nụ hôn đầu đời của em vào năm mười bốn, với anh, với cảm giác xao xuyến trong lồng ngực, tiếng tim đập loạn như sắp nhảy ra ngoài tới nơi, với sự chứng kiến của chú mokke màu hồng ngại ngùng che mặt mà anh bắt được nhưng chẳng thèm để tâm tới nó nữa

thi thoảng vào cuối thu, anh ngồi ở hiên nhà, ăn bánh và uống trà nhài em làm, tay cầm một cuốn sách mượn được ở thư viện hôm bữa, tận hưởng cảm giác yên bình mà thật hiếm khi teru được cảm nhận trên trường. em thì, đơn giản lắm, nhẹ đưa chiếc đĩa chứa đầy cookies mới ra lò và dọn đi phần đĩa bánh chỉ sót lại vài vụn, rót thêm trà, cười nhẹ nhàng và tặng anh một cái chạm môi. thế thôi, cũng đủ để ấm hơn trong cái thời tiết se lạnh, và tình cảm của hai người như chặt hơn một chút xíu

đôi khi em lén trốn teiara, chỉ để được sang phòng và ngủ chung với anh. em sẽ nắm tay anh, chẳng nói, chỉ nhìn vào đôi mắt xanh, cảm nhận hơi ấm từ anh, và mỉm cười. anh cũng nhìn vào sắc xanh thăm thẳm đó, vuốt nhẹ tóc em, chạm vào sống mũi cao, miết nhẹ vào môi mỏng hơi hé, ôn nhu. em và anh đều cảm nhận được khao khát từ đáy mắt cả hai, ở bên và chiếm hữu đối phương, có lẽ vì thế mà mặt em tự nhiên đỏ hơn một chút

"chúng ta...."

em ngập ngừng, ngại ngùng và e sợ. anh hiểu, nên em sẽ không cần nói, chỉ cần để anh dịu dàng ôm lấy em

"yên lặng chút nhé, kou"

em không giỏi diễn tả cảm xúc bằng lời, hay hành động. nhưng đôi khi, bất chợt nửa đêm, tay hai chúng ta tìm đến nhau, nắm thật chặt như thể sợ đối phương sẽ biến mất, rồi mới yên tâm chìm vào giấc ngủ

đối với teru, và kou, chỉ cần như thế
là đủ rồi

[terukou] mamihlapinatapeiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ